Cầu hôn anh giữa đồi hoa tam giác mạch - Phần 1

Tác giả : Lưu Trọng Nam
20-02-2018
  0   3201

Hãy cùng Radiome lắng nghe list truyện ngắn Trái tim ta là dành cho nhau với câu truyện có tựa đề "Cầu hôn anh giữa đồi hoa tam giác mạch - Phần 1" bạn nhé!

 

- Em đến rồi à?

 

- Vâng. Anh đợi em lâu chưa?

 

- Lâu rồi nhưng hôm nay là ngày quan trọng nhất cuộc đời anh nên càng chờ lâu anh càng thấy hạnh phúc.

 

Nhìn anh cười tim tôi như muốn vỡ tung ra vì hồi hộp. Tôi không rời mắt khỏi anh, đôi mắt ấy, nụ cười ấy, vóc dáng ấy đã in sâu trong trái tim tôi sáu năm qua.

 

- Em có chuyện muốn nói với anh.

 

- Khoan đã, để anh nói trước được không?

 

Tôi căng thẳng nhìn sâu vào mắt anh chờ đợi.

 

- Anh muốn nhờ em chứng giám cho lời cầu hôn của anh với Kiều Diễm.

 

Tôi thì nhìn anh chết lặng, và rồi tôi bước ra ngoài với bộ váy đẹp mỏng manh mà tôi mất cả ngày trời để lựa chọn trước khi đi gặp anh. Trời lạnh thấu xương nhưng điều đó chẳng thể làm trái tim tôi đông thành đá cho chai sạn nỗi đau tôi đang chịu đựng. Tôi đã mất anh thật rồi..mối tình đầu của tôi..vĩnh biệt anh..

 

Tôi bước đi trong màn đêm buốt giá, nước mắt cứ thế chảy xuống không ngừng. Sáu năm qua tôi luôn giữ tình cảm ấy trong tim chưa một lần thổ lộ vì biết anh chỉ coi tôi như là một người em gái…

 

- Cô đang làm gì ở đây?

 

Tôi giật mình mở mắt nhìn về phía trước. Bóng một thanh niên cao lớn hiện ra trước mắt tôi nhưng ánh sáng mặt trời chói chang chiếu vào người đó lấp lánh khiến tôi nhìn không rõ mặt. Tôi lau vội nước mắt ướt nhèm trên mi và bật ngồi dậy khi nhìn rõ khuôn mặt người đó đang tức tối nhìn mình. Người thanh niên đó chút bối rối khi thấy mắt tôi đỏ hoe, anh ta vội thở dài, hắng giọng quay mặt đi lảm nhảm.

 

- Lại thất tình rồi đây mà.

 

Tôi lúng túng vội lau nước mắt nhìn ra xung quanh. Chỗ tôi ngồi là đồi hoa tam giác mạch trên vùng cao nguyên Hà Giang. Tôi đã bỏ lên đây một tuần kể từ khi làm chứng cho lời cầu hôn của Minh Tuấn với Kiều Diễm. Tôi chưa thể bình thản để đối diện với anh hàng ngày trong công việc. Tôi muốn đi xa, thật xa để quên anh đi, để trái tim tôi có thể cân bằng trở lại. Mặt trời chếch cao trên ngọn núi và làm sáng bừng một vùng cao nguyên khiến cho đồi hoa tam giác mạch trở nên thật lung linh.

 

 

- Cô định nằm ở đây đến bao giờ? Cô có biết việc làm của cô sẽ làm chết hoa tam giác mạch không? Nếu ai cũng như cô đến đây ngắm rồi nằm lên hoa như thế này thì cánh đồng hoa này còn hoa để ngắm nữa không? Nếu có thất tình thì đến tảng núi kia mà hành hạ chứ hoa chẳng có tội tình gì đâu mà chút lên đầu nó.

 

Người thanh niên đó gay gắt chỉ trích tôi. Tôi ngượng ngùng bật người dậy nhìn anh ta khó chịu.

 

- Nè anh, Ai nói là tôi đang thất tình hả? Anh là ai mà ngăn tôi ngồi ở đây? Nhìn người thì có đến nỗi nào đâu?

 

- Cái gì? Cô..

 

Tôi bỏ đi người thanh niên đó vội túm lấy tay tôi kéo lại tức giận.

 

- Cô phải đền bù chỗ hoa mà cô dẫm nát lúc nãy đã.

 

- Cái gì?- Tôi nhìn anh ta kinh ngạc. -Thật nực cười. Đây là hoa mọc tự nhiên. Anh có trồng không mà bảo tôi phải đền?

 

Tôi tức điên vặt một loạt cành hoa cạnh đó, tiện thể chạy ào từ chỗ nọ sang chỗ kia quần thảo khiến hoa nghiêng ngả dập nát làm cho hắn ta càng tức gào lên.

 

- Cô có dừng lại ngay không thì bảo?

 

Cảm giác đang đau đớn trong lòng được hét, được chọc tức, được dẫm, được cào xé, phá huỷ một thứ nào đó khiến tôi thấy thật thoải mái trong lòng. Mặc anh ta cố ngăn cản nhưng tôi ra sức phá. Sau một hồi cả đám hoa đẹp lung linh như thế tôi đã quần nát khiến hoa tơi tả trông thật tội nghiệp.

 

 

Cuối cùng anh ta cũng túm được tôi và nhìn tôi căm tức lắm. Anh ta cố lôi tôi vào một căn nhà nhỏ nằm chót vót trên đồi núi. Tôi hoảng sợ la hét cố vùng vẫy ra khỏi anh ta nhưng hắn thật khoẻ không cho tôi một cơ hội nào để bỏ trốn. Tôi sốc khi biết cánh đồng hoa này là của anh ta, anh ta đã thuê một người chú ở đây để reo hạt và trông nom đồi hoa này. Tôi cố bình tĩnh và mềm mỏng. Tôi lấy ví và trả tiền đền bù đúng như lời hắn nói nhưng ôi..cái ví đã biến mất lúc nào? Có thể là lúc tôi và anh ta đuổi nhau chăng? Tôi hoảng sợ nhìn anh ta cầu xin.

 

Hắn ta là Nhật Minh, mấy ngày ở đây tôi chỉ biết có thế thôi. Để trả giá cho hành động ngu xuẩn của mình tôi phải dậy từ sáng sớm nhổ cỏ, tưới nước cho đồi hoa. Trong cái lạnh buốt của cao nguyên Hà Giang tôi không chịu được sự áp bức mà hắn ta bắt tôi phải làm tôi đã lên kế hoạch trốn thoát.

 

Tôi dậy sớm, cầm vội balo có chiếc laptop của mình rồi tìm đường chốn thoát. Thật không ngờ hắn ta lù lù xuất hiện trước mặt và giật phăng cái balo của tôi. Hắn nhìn tôi cười khẩy rồi kéo tôi lên xe. Tôi giằng co, sợ hãi không dám lên nhưng hắn bế thốc tôi lên xe và lấy dây thừng buộc chặt. Tôi hét lên sợ hãi đánh hắn thùm thụp vào lưng.

 

- Bỏ tôi ra đồ khốn. Anh định đưa tôi đi đâu? Nếu anh giở trò gì đồi bại tôi sẽ báo cảnh sát đó.

 

- Cô nghĩ tôi là ai? Nhìn lại cô đi, người như cô không lọt qua vòng gửi xe của tôi đâu?

 

- Cái gì..? Tôi tức tối hét lên.

 

- Hôm nay cô làm xong việc này coi như là cô đã hết nợ với tôi. Tôi sẽ thả cô đi.

 

- Việc gì chứ? Tôi nhìn hắn ta lo lắng.

 

Hắn đèo tôi đi trên chiếc xe cào cào và băng qua thung lũng hoa tam giác mạch. Chiếc xe lúc chồm lên lúc lao xuống khiến tôi sợ hãi ôm chặt lấy hắn. Nhật Minh nhìn thấy tôi sợ hãi thì thích thú, anh ta càng cố trọc tức tôi khi lượn xe vào mép vực khiến tôi hoảng loạn gào thét lên.

 

 

Sáng sớm trời lạnh nhưng trán tôi vã mồ hôi hột. Chiếc xe dừng lại trước một ngôi trường học lụp xụp, rách rưới được dựng bằng tre và mái cọ. Tôi run rẩy xuống xe trong khi anh ta nhìn tôi cười thích thú.

 

- Đồ khốn, anh còn cười được hả? -Tôi lẩm bẩm chửi rủa.

 

- Đi thôi. - Anh ta cười khẩy và giục tôi vào bên trong.

 

Tôi mệt phờ lạng chạng đi theo anh ta vào trong. Lớp học chỉ có chiếc bảng đen đã tróc vẩy nhiều chỗ. Những chiếc bàn, ghế thì gẫy nhăm nhở và được vá bằng tre. Tôi ngồi xuống nhưng vội đứng dậy khi nghe thấy tiếng cót két phát ra từ chiếc ghế.

 

- Đừng ngồi nữa, nó có vẻ sắp gẫy rồi.

 

- Sao trường học ở đây tồi tàn thế?

 

- Trường vùng cao mà. Như thế này mà các em đã học nhiều năm rồi đấy. Chúng ta hãy bê hết những cái này ra ngoài.

 

- Để làm gì? Tôi ngạc nhiên hỏi anh ta.

 

- Cũ rồi, vứt hết đi thôi chứ còn làm gì nữa?

 

- Anh là thầy giáo ở đây sao?

 

Anh ta cười nhìn tôi. Tôi cùng anh ta bê hết đống bàn ghế, bảng và tủ đựng sách vở ra ngoài sân đúng lúc một đoàn người nườm nượp kéo đến. Nhiều chiếc xe máy chở gỗ, tôn, bàn ghế mới hối hả tập kết. Mọi người vui vẻ chào anh ta. Hiệu trưởng và nhiều em học sinh đến liền đứng vây lấy anh ta bắt tay cười nói.

 

- Làm cứ như là ngôi sao nổi tiếng đến bản làng này vậy?

 

Tôi hậm hực ghen ghét khi thấy anh ta được nhiều người kính trọng. Mọi người hối hả làm việc. Tốp người bóc dỡ ngôi nhà, tốp người xẻ gỗ, tốp người hàn xì, bọn trẻ thì cùng thầy lắp ghép bộ bàn ghế mới tinh. Chúng vui sướng lau sạch bóng đến độ soi gương được.

 

- Còn làm gì đó mau lại đây nào?

 

Tôi giật mình khi hắn ta gọi.

 

-Tôi phải làm gì đây?

 

- Hãy xỏ lá cờ vào đi.

 

Tôi loay hoay xỏ gậy vào trong lá cờ xong buộc vào cây tre dài. Anh ta cùng hiệu trưởng và lũ nhỏ chôn chiếc cột tre thật sâu trong lòng đất để cây tre đứng vứng. Gió thổi làm lá cờ bay phấp phới. Tôi đứng nhìn lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong lòng thấy vui kỳ lạ. Thật ngạc nhiên giữa vùng núi trùng điệp lá cờ đỏ thắm bay lên khiến cho không khí ở đây thật thiêng liêng.

 

 

- Đẹp lắm phải không?

 

- Hả?

 

Tôi giật mình quay lại nhìn hắn. Một khoảng khắc ngẫu nhiên khiến ánh mắt tôi và hắn nhìn nhau không rời. Tim tôi như có một luồng điện chạy qua. Cảm giác này thật lạ...

 

- Lá cờ ấy?

 

Hắn lúng túng nhìn tôi. Tôi ngượng ngùng vội quay người lại.

 

- Tất nhiên rồi, lá cờ đó tôi treo mà.

 

Anh ta nhìn tôi cười mỉm. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn vội vàng chạy đến chỗ bọn nhỏ giúp chúng kê bàn ghế vào một góc. Mấy ngày liền tôi theo chân anh ta cùng các em học sinh và mọi người tất bật làm cuối cùng ngôi trường cũng xong. Nhìn lũ trẻ chạy ùa vào ngồi trên chiếc ghế mới tinh vẫn còn phảng phất mùi sơn PU, nụ cười tràn ngập khiến tôi thấy vui sướng kỳ lạ. Nỗi buồn trong lòng dường như chưa bao giờ có vậy. Lần đầu tiên đứng chào cờ trên vùng núi hoang sơ, nghe tiếng hát của giáo viên và bọn trẻ vang lên tôi không cầm được nước mắt.

 

- Nay là ngày vui mà khóc không hay chút nào đâu?

 

Tôi xấu hổ khi Nhật Minh đứng sau ghé tai nói với tôi. Tôi liền huých anh ta một cái khiến anh ta chới với lùi lại phía sau cười xoà.

 

Tôi ngồi ngẩn ngơ một mình giữa cánh đồng tam giác mạch bên cạnh chiếc lap top của mình. Tôi muốn viết điều gì đó nhưng lại không gõ được một chữ nào. Hình ảnh bọn trẻ, ngôi trường và hắn ta cứ hiện hữu ra trước mắt.

 

- Trịnh Ngọc Lưu Ly là tên cô phải không?

 

- Hả?Tôi giật mình khi Nhật Minh đứng đó từ lúc nào. - Sao anh biết tên tôi.

 

- Cái này.

 

Nhật Minh đưa chiếc ví cho tôi. Tôi sung sướng nhận lấy.

 

-Anh tìm thấy ở đâu thế?

 

- Chỗ nơi cô dẫm nát hoa đó.

 

- Vậy hả?

 

Tôi ngượng ngùng cầm chiếc ví tử tay Nhật Minh.

 

- Cảm ơn anh.

 

Nhật Minh nhìn tôi cười hiền. Khuôn mặt bây giờ khác hẳn so với lần đầu chúng tôi gặp nhau. Nhìn hắn ta trông rất thư sinh, đẹp phong độ và rất tuấn tú. Hắn cao đến 1 mét tám trong khi tôi chỉ có 1m55 khiến tôi phải ngước mắt lên nhìn.

 

- Bọn trẻ thế nào rồi?

 

- Rất tốt. Từ lúc xây xong trường học đến nay chúng chưa bỏ buổi học nào?

 

- Vậy hả? Không ngờ việc học ở vùng núi lại khó khăn đến vậy? Phải vượt mấy chục cây số leo núi mới đến được trường học thật đáng ngưỡng mộ.

 

- Đâu bằng cô vượt mấy trăm cây số lên đây chỉ để dẫm nát hoa của tôi.

 

- Lại thế nữa? Sao lúc nào anh cũng thích diếc móc tôi thế?

 

- Đó là sự thật mà..có đúng là cô..

 

- Thôi đi..

 

Tôi vội vàng bịt mồm hắn lại vì ngượng ngùng. Hắn ngỡ ngàng khi tôi làm thế nên nhìn tôi không chớp mắt. Tôi vội bỏ tay ra nhìn bâng quơ về phía thung lũng.

 

- Anh trồng hoa tam giác mạch ở đây để làm du lịch sao?

 

 

Nhật Minh nhìn tôi cười nhạt.

 

- Không hẳn, chỉ là để tri ân một mối tình bất tử mà thôi.

 

- Sao cơ? Vậy là anh cũng thất tình à? Phải rồi..người tính khí thất thường như anh thì ai mà chịu được bỏ là phải.

 

- Gì? Tôi đâu như cô. Thất tình lên đây nằm khóc lại còn chút giận lên loài hoa vô tội nữa chứ.

 

- Ai bảo tôi thất tình. Tôi đã tỏ tình đâu mà thất...nói xằng bậy.

 

- Vậy ra là yêu đơn phương nhưng chưa kịp thổ lộ thì người ta đã có người yêu rồi đúng không? Như thế thì cũng là thất tình chứ còn gì?

 

- Anh..Tôi cứng lưỡi nhìn anh ta hậm hực.

 

- Hoa tam giác mạch này rất đẹp đúng không? - Nhật Minh ngắt một cành hoa nhìn tôi mỉm cười.

 

- Chỉ nở và tàn trong vòng một tháng. Vòng đời dù ngắn ngủi như thế nhưng vẻ đẹp của nó luôn khiến cho người ta xao xuyến nhớ mãi và hàng năm lại muốn đến đây để ngắm nó. Hoa cũng giống như con người vậy khi tình yêu này lụi tàn sẽ có tình yêu khác nảy nở. Khi chúng ta đang chìm trong đau khổ thì ngoài kia biết bao nhiêu điều tốt đẹp đang xảy ra. Đừng lãng phí thời gian vì một điều gì đó mà mình không nắm tới được. Hay quên đi và bước ra ngoài kia, dưới bầu trời này có rất nhiều điều tốt đẹp đang đợi ở phía trước.

 

Tôi nhìn anh xúc động. Lời nói ấm áp đó không ngờ lại phát ra từ miệng một người kênh kiệu như anh.

 

- Nè, tìm thấy ví rồi, tôi có tiền để trả anh rồi. Anh lấy bao nhiêu để tôi trả tôi còn về.

 

- 5 triệu. - Nhật Minh nói tỉnh queo.

 

- 5 triệu có đám hoa con con đấy hả? Anh định cắt cổ tôi đấy hả?

 

Nhật Minh bật cười.

 

- Đùa thôi. Mấy ngày qua cô đã lao động rồi coi như xong nợ. Bao giờ cô về để tôi đưa xuống núi để bắt xe.

 

- Thôi khỏi cần, bõ công anh lại tính công. Tôi tự đi bộ xuống được rồi. Tôi cho vội lap top vào balo và đi. Nhật Minh hoảng hốt ngăn lại.

 

- Đi luôn bây giờ sao?

 

- Tất nhiên rồi. - Tôi nhìn anh ta ngạc nhiên. -Thoát được anh giây nào tôi mừng giây đó.

 

Nhật Minh vội lấy balo từ tay tôi.

 

- Đi thôi, tôi sẽ đưa cô xuống núi.

 

Tôi giằng lại.

 

- Không cần đâu.

 

Tôi cầm balo và chạy một mạch về phía trước. Tôi núp vào đám hoa quay lại nhìn anh. Anh vẫn đứng đó nhìn về phía tôi mỉm cười.

 

Đó là lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau giữa vùng hoa tam giác mạch này. Trước khi về xuôi tôi có ghé qua trường học để tạm biệt lũ trẻ. Tôi ngỡ ngàng khi biết anh là người ủng hộ xây dựng trường học này và đóng góp rất nhiều cho vùng quê nghèo Hà Giang. Tôi ngắt một cành hoa tam giác mạch và mở ví ra để vào đó. Thật kinh ngạc khi thấy đồng năm trăm nghìn trong đó bên cạnh ba trăm nghìn lẻ còn lại của tôi.

 

- Là anh ta đã bỏ vào đó. Người này thật là...

 

Tôi bật cười xúc động. Có lẽ anh ta sợ tôi thiếu tiền đi xe về Hà Nội nên đã bỏ tiền vào trước lúc đưa cho tôi. Tôi cẩn thận cầm đồng tiền lên nhìn thấy dòng chữ " Hãy cúi xuống và vạch cho mình một cái đích để đi" tôi đọc đi đọc lại câu nói đó cả dọc đường về Hà Nội. Có lẽ tôi nên từ bỏ mối tình đầu của mình, hãy gác lại nó trong sâu thẳm trái tim để toàn tâm phấn đấu cho ước mơ của mình. Tôi tự nhủ với lòng mình một ngày nào đó sẽ trở lại nơi đó để thăm lũ trẻ và.. tôi cười thẹn khi nghĩ đến người đó.

 

Còn tiếp...

 

---------

 

Tác giả: Lưu Ngọc Nam

 

Thực hiện chương trình: Chit Xinh, Mặt Nạ, Nhím Xù & nhóm sản xuất RadioMe

 

Hãy cùng chia sẻ những tin bài hay và ý nghĩa với RadioMe qua địa chỉ hòm mail camxuc@i-com.vn các bạn nhé!

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 2

Những hồi ức tươi đẹp bừng lên như nắng mai giữa quãng thời gian u tối ấy, những tia nắng ấy là Quân chứ không phải ai khác, đã sưởi ấm và tỉnh thức những giấc mơ tôi. Tôi hồ hởi vì câu trả lời cho lời tỏ tình của...

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 1

Tôi bên Quân không quá lâu nhưng thứ tình cảm đã có với Quân khó có gì thể thay thế được. Quân là người đã thổi vào trong tôi một nguồn sống khác. Không có cậu ấy, chắc gì tôi qua nổi nỗi tuyệt vọng và nhận ra cuộc đời...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Thanhnien

Truyện ngắn: Lọ mứt bị bỏ rơi

Hà đảo mắt quanh, tìm người nào có cảm tình để bắt chuyện. Người ngồi sát cô là một bà già chừng bảy mươi, đang đọc say sưa một cuốn tiểu thuyết dày.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 1

Một ngày đông gió lạnh rít từng cơn, nơi đường phố đông người qua lại, cậu tiến về phía tôi, bất chợt trong vài giây ngắn ngủi như cánh hoa anh đào lìa khỏi cành, tôi nhận ra chúng ta không là của nhau nữa rồi...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 1

Nhưng dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy. Đến bao giờ, thế gian ngừng.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 2

Cứ như thế, dường như cậu đã quên tôi nhiều hơn một chút. Thật đáng buồn là ngày nào cũng thấy nhau nhưng lại giống như chưa bao giờ gặp, ánh mắt thường đập vào nhau nhưng dường như là vô hình. Tôi tự nhủ rằng cậu đang lo cho...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Dù chỉ là thoáng qua - Phần 4

Thời điểm tôi nhận được tin nhắn bất ngờ ấy, thành phố đã bước vào mùa xuân năm sau.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 3

Tôi vội vàng dừng lại để chạm vào mu bàn tay của Đông Vũ, vẫn lạnh buốt. Nhưng lần này cậu không rụt tay lại mà để mặc tôi nắm chặt lấy nó.

Youtube

Facebook Fanpage

1