Chiếc áo rách của chồng tôi
Nhờ chăm chỉ cần cù, chịu thương chịu khó, cuộc sống sống của anh chị ngày càng khấm khá. Nhưng chẳng vì thế mà họ bớt yêu thương nhau.
Anh và chị là hai người cùng cảnh ngộ, gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm. Cả hai đều mồ côi cha từ nhỏ. Mẹ chị đi bước nữa, chị ở nhà với bà ngoại, còn anh may mắn hơn, mẹ anh ở vậy nuôi nấng 3 chị em anh nên người.
Ngày anh đưa chị về ra mắt gia đình, mẹ anh bảo: “Thằng An nhà bác may mắn yêu được cháu. Nếu hai đứa thành vợ thành chồng thì cố gắng yêu thương, bảo ban nhau mà làm ăn. Bố thì mất sớm, mẹ và anh chị ở quê đều nghèo cả chẳng giúp gì được cho các con đâu”.
Biết được hoàn cảnh gia đình nên sau khi cưới được hai hôm, anh chị thu xếp ngay lên thành phố để tiếp tục công việc, gây dựng tương lai. Cuộc sống chật chội trong ngôi nhà trọ 14m2 nhưng chưa bao giờ ngớt tiếng cười, họ bằng lòng với cuộc sống vì biết rằng có rất nhiều người còn khổ và vất vả hơn mình nhiều.
Có những đêm mưa, tiếng mưa rơi lộp bộp vào mái tôn khiến anh trằn trọc không ngủ được. Anh ôm ngang người chị thủ thỉ: “Thôi mình cứ cố gắng làm rồi dành dụm, có được chút tiền mình sẽ về xây lại ngôi nhà cho bà ngoại em ở, mưa gió thế này bà ở nhà một mình chẳng yên tâm chút nào.”
“Vâng, bà cũng mong vợ chồng mình về sống với bà lắm, nhưng mà công việc ở đây cả rồi, mình chưa về ngay với bà được”.
Thế rồi căn nhà trọ ấy lại vui hơn khi chị có thai. Cả anh và chị đều sống rất giản dị và tiết kiệm. Họ chỉ mua những thứ thật cần thiết chứ không dám tiêu pha hoang phí. Quần áo chuẩn bị cho con sau khi sinh chị cũng xin của con các chị em cùng cơ quan và chỉ mua những gì còn thiếu.
Từ khi con chào đời, gánh nặng cơm áo gia đình đè nặng lên vai anh chị hơn. Hai vợ chồng son thêm đứa con thành bốn. Chị nghỉ đẻ ở nhà, mình anh phải gồng lên để kiếm thêm tiền sữa bỉm cho con.
Ngoài việc làm 8 tiếng ở công ty, anh còn nhận đi lấy rau từ chợ đầu mối mang về cho một bà bán rau ở gần nhà bán. Vậy là 4h sáng khi mọi người vẫn say giấc ngủ thì anh đã trở dậy dắt chiếc xe máy cũ ra khỏi nhà. 6h anh mang rau về giao cho người ta rồi thay quần áo chuẩn bị đi làm.
Thương chồng vất vả, dù mới sinh nhưng chị vẫn cố gắng dậy cắm nồi cơm và hâm sẵn lại thứ ăn để chồng về ăn sáng. Thấy vợ đêm mất ngủ vì con quấy, sáng ra vẫn lịch kịch dậy nấu nướng cho chồng, anh bảo vợ: “Từ sáng mai em cứ ngủ thêm đi, không phải dậy nấu cơm sớm cho anh nữa đâu”.
“Em làm được mà, ban ngày lúc con ngủ, em có thể ngủ bù. Anh còn vất vả hơn nhiều, lại phải làm việc đến tối mới xong”.
Cứ như thế, anh chị chắt chiu, cố gắng vừa có thể nuôi con, vừa có thể dành dụm chút tiền để về cất được mái nhà cho bà ngoại chị.
Chị bàn với chồng: “Hay là em ở nhà bán rau quả”.
Thương vợ vất vả, anh gàn đi, nhưng chị nói: “Nhà mình tiện ngay gần ngõ chợ, em vừa trông được con, vừa bán được hàng, hàng sáng thì anh cất hàng cho em bán. Bán ngày nào cầm được tiền luôn ngày ấy,em làm được mà.”
Thấy vợ có vẻ rất quyết tâm nên cuối cùng anh cũng đồng ý. Vậy là anh chị dựng thêm một mái che trước nhà làm quán và trích ra một phần tiền tiết kiệm để làm vốn khởi nghiệp kinh doanh.
Ban đầu, anh chưa dám để chị bán nhiều vì còn con nhỏ. Anh lấy hàng cho người ta, bớt lại một phần cho chị bán. Nhờ anh lấy được hàng ban sáng tươi ngon, chị lại khéo chào mời nên hàng rau của chị bán hầu như không bị ế.
Rồi anh chị cất thêm hàng, bán cả hoa quả, tối đến anh còn làm cà muối cho chị bán. Quán rau nhỏ đã giúp anh chị có nguồn thu gần gấp đôi lương văn phòng của chị trước đây, anh lại được tăng lương nên thành ra thu nhập của anh chị đã tăng gấp đôi so với trước, mà lại không phải mất tiền thuê người trông con.
Mọi người trong ngõ trọ ai cũng tấm tắc khen anh chị. Chị khéo vun vén, còn anh chịu thương chịu khó và thương yêu vợ con. Khi con được hai tuổi, anh chị cũng đã đủ tiền về cất cho bà ngoại chị một căn nhà cấp 4 kiên cố, không phải lo bão gió nắng mưa nữa.
Anh chị và con trai vẫn ở trong căn nhà 14m2 ấy, đã có lần anh định thuê căn nhà rộng hơn một chút, nhưng nếu phải đi khỏi ngõ chợ này thì tiếc lắm, nên anh chị lại cố gắng sắp xếp đồ đạc sao cho ổn thỏa.
Một hôm, đứa con nhỏ đang nô đùa với bố, chợt nó chạy lại, đặt tay lên vai bố và mân mê chiếc áo: “Bố ơi, áo bố rách này”.
Anh giật mình quay lại, đúng là cái áo của anh đã vướng vào đâu đó bị rách trong lúc anh làm mà anh không hay. “Ừ, áo bố bị con chuột cắn đấy”.
Ảnh minh họa
“Để con bắt con chuột cắn áo bố nhé”, thế rồi thằng bé đi ngó nghiêng khắp nhà để tìm chuột. Nhìn con mà anh chị không nhịn được cười. Đêm ấy, nằm bên chồng, chị nhỏ nhẹ: “Cái áo vợ mua cho chồng cũng gần hai năm rồi ấy nhỉ. Dạo này vợ ít để ý đến chồng quá, mai vợ mua cho chồng cái áo mới nhá”.
“Đấy là cái áo anh thích, nó rách có một lỗ nhỏ thôi mà em”.
“Không, em phải mua áo mới cho chồng, không quan tâm đến chồng để cô khác quan tâm hộ thì có ngày con em mất bố không biết chừng ấy chứ”.
Anh ôm chị vào lòng: “Có một người vợ hết lòng vì chồng con như em thì anh đâu phải đi tìm cô nào khác nữa. Có em và con, đời anh đã may mắn và hạnh phúc lắm rồi! Chỉ sợ có ngày em hết thương anh thôi”.
“Chồng em áo rách em thương mà! Vợ chồng mình đã cố gắng được đến ngày hôm nay thì hãy cùng nhau cố gắn đi hết quãng đời còn lại anh nhé.” Chị áp mặt vào ngực chồng để có thể hít hà hơi ấm quen thuộc của anh.
----------
Tác giả: Bài sưu tầm/dear
Thực hiện: Babum và nhóm sản xuất RadioMe
Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.
Đạo vợ chồng, muốn bền lâu phải dùng Tâm chứ đừng dùng Kế
Vợ chồng đến được với nhau là nhờ nhân duyên, nhưng sống được với nhau đến đâu lại dựa vào cách hành xử của mỗi người. Vậy nên, đã là vợ chồng, muốn bên nhau dài lâu, nhất định phải dùng chữ Tâm để đối đãi.
Hạnh phúc ở đâu? Ở ngay cách mà bạn đối diện với cuộc sống ấy!
Buổi sáng khi thức dậy, tôi đặt ra 2 lựa chọn cho mình – mong muốn hôm nay vui vẻ hay không vui vẻ. Và tôi chọn cái đầu tiên. Tôi chỉ muốn mỗi ngày trôi qua mà không phải buồn đau vì điều gì đó
Chân lý của các bà vợ: “Em xấu là để biết tấm lòng của anh dành cho em thế nào. Sự xấu này thật đáng!”
Cô ấy thay đổi chóng mặt. Cô ấy làm cho tôi hiểu rằng cô ấy sinh ra không phải để nấu cơm, giặt quần áo và chờ tôi về mỗi đêm.
Chỉ cần gặp được đúng người, tất thảy mọi thứ đều sẽ đúng
So với vô vàn kiều nữ bên cạnh anh, vợ anh thật quê mùa, ảm đạm. Sự hiện diện của vợ nhắc nhở quá khứ tầm thường, thấp kém của anh.
Đã yêu và tổn thương quá đủ, và giờ em buông
Em vẫn luôn tin rằng khi cánh cửa này khép lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra. Và em đã sẵn sàng để vững vàng bước đi trên con đường mới.
Nhân tình là cuộc chơi, nhưng vợ mới là cuộc đời
Chị không nói lời nào, để yên bàn tay mình trong tay anh. Chị hiểu anh hơn ai hết, chỉ khi nhận ra mình sai, anh mới thật lòng quay về.
Bạn có đủ kiên nhẫn để yêu thương
Yêu một cô nàng xinh xắn và một anh chàng bảnh bao thì rất dễ. Nhưng yêu một người đang bước vào ngõ tối trong cuộc đời mình thì rất khó.
Phụ nữ im lặng không có nghĩa là họ không biết
Chị cần một gáo nước lạnh để tạt vào lòng tự trọng của chồng mình ngoài ra không quan tâm tới bất kì điều gì khác...
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- Đây là 5 tâm thái thường có của những người...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...