Chờ đợi để yêu - Phần 1
Sinh ra trong một vùng quê, từ nhỏ tôi đã quen với tiếng tàu chạy mỗi ngày sáu bận qua bãi đất rộng lớn mở ra cánh đồng, cũng quen với hình ảnh thím Hai Bợ ngồi triền đê đưa mắt trông theo hai đường ray chạy ra xa tít. Thím đợi một chàng trai, là người thím thương. Ấy vậy mà đã bao chiều, của bao ngày tháng, của từng ấy năm, thím từ một thiếu nữ xinh tươi nay đã bị thời gian gặm nhấm đến mòn mỏi.
Thím và người ấy cùng nhau lớn lên, cùng nhau hẹn ước. Rồi người ấy bỏ quê, bỏ lại thím lên thành phố lập nghiệp. Thím Hai chỉ biết trông vào câu nói "Anh sẽ về sớm thôi, hãy đợi anh nhé!" mà chờ, mà đợi suốt bao năm. Người ta nói người đó đã lập gia đình trên thành phố, người ta nói thím Hai giả điên vì quá đau buồn.
Mười tám tuổi, tôi vẫn thấy thím Hai ngồi ngắt hoa dại trên triền đê. Cứ nghe tiếng còi tàu, thím liền vụt đứng dậy mà ngoái theo, từ xa tít đến xa tít, đến khi mặt đất trở về với lặng yên. Có lẽ cơn gió lồng lộng mỗi ngày ở đây cũng không thể gột rửa đi cái tâm hồn nhỏ bé tội nghiệp của người phụ nữ ấy.
Lúc đó tôi đã nghĩ thím Hai thật khờ, thật dại. Tại sao phải vì một câu nói mơ hồ mà chờ đợi? tại sao phải mòn mỏi ngóng đợi trong mịt mù? Nếu tôi ở trong hoàn cảnh như vậy, chắc chắn tôi sẽ quên người đó thật nhanh mà sống thật tốt, thật hạnh phúc.
Nhưng có lẽ suy nghĩ của tôi lúc đó còn quá đơn giản... Mười tám tuổi – mười tám năm sống êm đềm bên đồng ruộng, tuy không có bố mẹ như bao đứa trẻ khác, nhưng tôi vẫn hạnh phúc vì luôn có ngoại yêu thương. Nhưng cũng là mười tám tuổi, khi tôi vừa nhận được tin đỗ đại học thì bà ngoại đột ngột qua đời, tôi đã thật sự thiếu thốn tình thương từ đó.
Tôi đã hứa với bà phải sống tốt. Tôi rời xa quê lên thành phố học, phải tự kiếm việc làm thêm để nuôi sống bản thân.
Tôi đã gặp anh giữa những bộn bề như vậy.
Có lẽ tôi thích anh bởi cảm giác ấm áp và bình yên. Hai năm cho tình yêu nảy nở và sâu đậm, hai năm ấy anh luôn ở cạnh bên tôi, cho tôi cảm nhận được một thứ tình cảm kì lạ mà tôi nghĩ là mình sẽ không thể đánh mất.
Rồi một hôm, anh bỗng dưng hỏi tôi:
"Em tin anh chứ?"
Tôi đưa mắt nhìn anh một cách khó hiểu. Anh lại mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi:
"Anh cần phải đến một nơi rất xa, hãy đợi anh nhé! Ba tháng, chỉ ba tháng thôi."
Rồi thật ấm áp, anh ôm tôi vào lòng, thật chặt: "Anh yêu em!"
***
Lại là câu nói "Hãy đợi anh nhé"! Và anh đi không một dấu vết để lại, và tôi đợi. Lúc này tôi mới chợt nhận thấy mình thật ra chẳng hề biết gì về anh. Tôi chưa từng hỏi và anh cũng chưa từng nói nhiều về gia đình của mình, có lẽ thời gian qua có anh ấy luôn bên cạnh khiến tôi chưa hề quan tâm về điều đó.
Ba tháng, rồi ba năm, tôi chờ đợi chỉ vì câu "Hãy đợi anh nhé!". Tôi vẫn đinh ninh rằng anh sẽ trở về, anh sẽ không lừa rối tôi. Đã bao lần tôi muốn đi tìm anh, nhưng lại không biết nên đi về hướng nào. Giờ tôi đã hiểu, tình yêu vốn không đơn giản như tôi nghĩ, mà tình yêu mà tôi dành cho anh thì vốn lại nhiều hơn tôi nghĩ.
Ba năm tôi đã có nhiều thay đổi, đã bắt đầu đi làm, phải đi khá xa nhưng tôi vẫn không rời khỏi căn phòng cũ kĩ đó, tôi sợ một ngày nào đó anh trở về sẽ không thấy mình. Có lẽ tôi đã hiểu tình cảnh của thím Hai Bợ lúc xưa. Nhưng tôi cũng hiểu, ba năm là quá đủ để chờ đợi một người không biết khi nào mới trở về... Tôi cũng được tin thím Hai vừa qua đời vì bệnh, cả cuộc đời tần tảo của thím đã lãng phí chỉ vì một câu nói mơ hồ.
Tôi đã quyết định từ bỏ, mặc dù đau khổ, mặc dù đã khóc mất một đêm. Nhưng quyết định đó vừa đưa ra, anh lại xuất hiện, chúng tôi gặp lại nhau như duyên số.
Đó là dịp công ti tổ chức một đợt tuyển chọn nhân viên ra nước ngoài, là cơ hội để phát triển và có điều kiện làm việc tốt hơn. Tôi đã từ bỏ căn phòng quen thuộc kia, từ bỏ sự chờ đợi mỏi mòn để nắm lấy cho mình cơ hội. Nghe nói ban quản lí chi nhánh chính ở Pháp lần này sẽ trực tiếp về phỏng vấn.
Tôi đã chuẩn bị rất kĩ phần thuyết trình của mình, nhưng tất cả như bỗng hóa một màn sương mù trước cả khi chính thức bắt đầu cuộc phỏng vấn. Vì tôi đã thấy anh. Chỉ một loáng lướt qua thôi nhưng đủ để làm cái sự chờ đợi ba năm trong tôi lạc theo bóng anh mà thoáng chết lặng. Anh trước mắt tôi không còn là một chàng sinh viên vui vẻ và năng động cùng làm thêm trong quán ăn nhanh. Anh giờ chín chắn và bình thản trong bộ comples đen lịch lãm, chậm rãi bước đi cùng đoàn người tuyển dụng tiến thẳng về căn phòng rộng lớn ngay đối diện.
Trước khi họ bước qua cánh cửa phòng phỏng vấn, tôi thấy anh nhìn về phía mình, một khắc rất nhanh đó anh chỉ kịp tắt nụ cười và nhíu mày thật khẽ, cái nhíu mày mà tôi vẫn thấy trước đây khi anh cố đoán xem tôi đang có ý định gì. Vậy còn lúc này, liệu điều đó có phải dành cho tôi? Liệu anh có kịp thấy được tôi trong cái nhìn lướt qua rất nhanh ấy?
Trong đầu tôi rốt cục là cả một mớ hỗn độn. Tôi ngồi lặng trên băng ghế chờ nhìn cánh cửa phòng cứ hết lần này đến lần khác đóng vào lại mở ra, nhìn gương mặt từng người hết vui mừng lại thất vọng. Cuối cùng số báo danh 64 cũng được gọi tới, tôi mang tâm trạng ngổn ngang bước vào phòng...
Thật quá dễ dàng để nhìn thấy anh ngay trên hàng ghế đầu của ban quản lí tuyển dụng kia. Người đó nhìn tôi thật chăm chú, nhưng là bằng một ánh mắt xa lạ và khó hiểu. Tôi cũng nhìn anh, con người vừa thân quen vừa xa lạ ngay trước mắt. Tôi không để ý những người ở đó đã nói gì, hỏi gì, chỉ biết sau đó tôi bị đuổi ra ngoài.
Cuộc đời quả thật khó đoán. Một anh chàng từng làm "cấp trên" của tôi trong quán ăn nhanh giờ lại thật sự là cấp trên của tôi trong một tập đoàn danh tiếng; người đã từng nói yêu tôi, bảo tôi đợi giờ lại nhìn tôi bằng một ánh mắt xa lạ hoàn toàn.
Còn tiếp...
---------
Tác giả: Phong X
Thực hiện chương trình: Nhím Xù & nhóm sản xuất RadioMe
Hãy cùng chia sẻ những tin bài hay và ý nghĩa với RadioMe qua địa chỉ hòm mail camxuc@i-com.vn các bạn nhé!
Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 2
Những hồi ức tươi đẹp bừng lên như nắng mai giữa quãng thời gian u tối ấy, những tia nắng ấy là Quân chứ không phải ai khác, đã sưởi ấm và tỉnh thức những giấc mơ tôi. Tôi hồ hởi vì câu trả lời cho lời tỏ tình của...
Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 1
Tôi bên Quân không quá lâu nhưng thứ tình cảm đã có với Quân khó có gì thể thay thế được. Quân là người đã thổi vào trong tôi một nguồn sống khác. Không có cậu ấy, chắc gì tôi qua nổi nỗi tuyệt vọng và nhận ra cuộc đời...
Truyện ngắn: Lọ mứt bị bỏ rơi
Hà đảo mắt quanh, tìm người nào có cảm tình để bắt chuyện. Người ngồi sát cô là một bà già chừng bảy mươi, đang đọc say sưa một cuốn tiểu thuyết dày.
Truyện ngắn 5 giây - Phần 1
Một ngày đông gió lạnh rít từng cơn, nơi đường phố đông người qua lại, cậu tiến về phía tôi, bất chợt trong vài giây ngắn ngủi như cánh hoa anh đào lìa khỏi cành, tôi nhận ra chúng ta không là của nhau nữa rồi...
Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 1
Nhưng dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy. Đến bao giờ, thế gian ngừng.
Truyện ngắn 5 giây - Phần 2
Cứ như thế, dường như cậu đã quên tôi nhiều hơn một chút. Thật đáng buồn là ngày nào cũng thấy nhau nhưng lại giống như chưa bao giờ gặp, ánh mắt thường đập vào nhau nhưng dường như là vô hình. Tôi tự nhủ rằng cậu đang lo cho...
Dù chỉ là thoáng qua - Phần 4
Thời điểm tôi nhận được tin nhắn bất ngờ ấy, thành phố đã bước vào mùa xuân năm sau.
Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 3
Tôi vội vàng dừng lại để chạm vào mu bàn tay của Đông Vũ, vẫn lạnh buốt. Nhưng lần này cậu không rụt tay lại mà để mặc tôi nắm chặt lấy nó.
Hạnh phúc vẫn luôn dành cho em, người đàn bà làm mẹ đơn thân!
“Nếu hôn nhân là địa ngục, nếu đàn ông quá bội bạc, hãy mạnh dạn là mẹ đơn thân đi em…”
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...