Chúng Ta Đã Thực Sự Mất Nhau Rồi

18-08-2016
  0   1472

Một ngày trôi đi, trang nhật kí lại thêm đôi dòng tâm sự. Đêm xuống là khi con người ta sống thật nhất với cảm xúc của mình. Con phố vắng tanh, ánh sáng đèn đường le lói và bóng đêm bủa vây trong căn phòng. Văng vẳng đâu đó có tiếng thở dài, tiếng gõ máy lạch cạch, tiếng mực in trên trang giấy, tiếng mưa rơi bên thềm.

Hôm nay tròn một năm kể từ ngày chúng mình chia tay, tôi vẫn chưa quên được cảm giác hụt hẫng và trống vắng. Mọi thứ như sụp đổ, con tim đau nhói khi biết sau tất cả chúng ta không là gì của nhau.

Kỉ niệm trong tôi là con đường dài nơi hai đứa cùng nhau đến trường, cùng hát hò, cùng vui đùa. Gần nhà, học cùng nhau từ mẫu giáo cho tới hết cấp ba. Bạn bè thường nói chúng tôi là đôi thanh mai trúc mã. Anh tài giỏi, chu đáo và ân cần còn tôi có đôi chút ngang bướng và trẻ con. Chúng tôi có thể bù trừ cho nhau những thiếu xót của người kia để trở thành một cặp đôi hoàn hảo.
 

Năm tháng đại học là khoảng thời gian đẹp nhất. Xa quê, nỗi nhớ nhà vơi đi khi có anh bên cạnh động viên, sẻ chia khó nhọc. Tuy không học cùng trường, nhưng chúng tôi thường xuyên gặp nhau, luôn quan tâm, chăm sóc, đồng cảm, cùng cố gắng và nhất mực yêu thương nhau. Nếu Hà Nội với ai đó không phải là nơi để mơ, có những giấc mơ chẳng thể lớn lên ở Hà Nội thì đối với tôi, Hà Nội có một sức hút kì lạ và đẹp đến nao lòng. Cũng bởi vì có anh, nên với tôi Hà Nội là nơi rất đáng để sống.

Tưởng chừng hạnh phúc sẽ mãi ở bên. Nhưng, cuộc sống thật không thể lường trước được điều gì. Thời gian cứ thấm thoát trôi đi, ai rồi cũng sẽ khác, cũng sẽ thay đổi, con nít sẽ phải lớn lên, người trẻ sẽ phải già đi. Tình yêu cũng sẽ phai nhạt theo năm tháng. Chúng ta tự khắc cảm thấy tình yêu đã biến thành tình thương và tình thương trở thành nhà ngục giam cầm hai trái tim đang trở nên cằn cỗi.

Những xung đột, cãi vã bắt đầu nhiều hơn từ khi ra trường và đi làm. Anh – không còn là anh của ngày đầu tôi biết. Tôi cũng vậy, vẻ dịu dàng, đáng yêu được thay bằng những ghen tuông mù quáng.

Điều gì đến cũng phải đến. Chúng tôi quyết định giải thoát hai trái tim, cho nhau lối đi riêng. Ngày chia tay, tôi không khóc mà chỉ buồn, vì thanh xuân của tôi, tuổi trẻ của tôi trao cho một người con trai đã trở thành lãng phí. Còn anh – mau chóng quên chuyện cũ và lao vào một vài mối tình chóng vánh.
 

Một năm sau chia tay, tôi chưa quên được tình cũ, chưa quên người xưa cũ, ngốc ngếch và dại khờ tôi vẫn đau đáu hi vọng một ngày, phép màu xuất hiện, chúng tôi sẽ trở về bên nhau, cùng xây đắp ước mơ đang dang dở. Thế nhưng, mọi thứ đã kết thúc thực sự khi biết tin, ngày mai cô gái khác không phải tôi trở thành vợ của anh.

Tôi không còn trách anh như ngày đầu tiên, cũng không còn cảm thấy giận anh đến run người sau mỗi lần cãi vã. Anh – đã cùng tôi đi hết một phần tư cuộc đời, đã từng sống với tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và cháy bỏng trong tim. Điều duy nhất tôi có thể làm lúc này là mong anh thật hạnh phúc bên người con gái ấy. Mong anh hãy cất giấu, hãy chôn sâu những kỉ niệm, hãy trở thành một người đàn ông tốt và hãy đối xử tốt với cô ấy.

Chuyện buồn rồi cũng sẽ qua, thời gian trôi cũng không thể lấy lại được. Chỉ còn lại những kỉ niệm ngưng đọng lại mãi với thời gian. Hãy trân trọng những giây phút được ở bên nhau vì chúng ta chẳng thể biết được một ngày nào đó, chúng ta, sẽ đánh mất nhau như chưa từng có. Nếu đã lạc mất nhau thì cũng buông tay thật khẽ, bước đi thật nhẹ và mong người kia hạnh phúc.


----------

Tác giả: Phương Thảo
Thực hiện: Mika, Babum và nhóm sản xuất RadioMe

Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.
 

Youtube

Facebook Fanpage

1