Chúng Ta Mãi Mãi Không Bắt Được Về Quá Khứ

20-09-2016
  0   620
 
Kí ức là những gì chúng ta từng qua, có phần cũ kỹ ngả màu, có phần nhạt nhoà không rõ hình dung, có phần được ghi nhớ thật đậm sâu, cũng có những phần thảng gặp xúc cảm mới có thể nhận ra được. Những miền kí ức ấy chỉ là hình ảnh của quá khứ nhưng, dù là với ai đi chăng nữa, nó đều được trân trọng như một phần đời không gì thay thế nổi. Một thứ quý giá như thế, em vẫn luôn lưu giữ trong khoảng trời riêng của mình. Ở nơi đó, tương lai hay hiện tại đều không thể xoá mờ đi.

***

Đó là những ngày em thơ bé nắm lấy bàn tay mẹ đi bộ dọc theo con đường nhỏ có những luỹ tre xanh rậm rì và nói về ngày mai. Ngày mai là gì hả mẹ, sao ngày mai giỏi thế, cõng được cả ông mặt trời mà con với tay mãi, đuổi theo mãi cũng không bắt kịp. Như thế có phải là chúng ta cũng không bắt kịp ngày mai không?...
 

 
Đó là những ngày em tung tăng tà áo trắng bước qua cánh cổng trung học để chạm tay vào giấc mơ xanh của mình và gặp anh, những ngày tình yêu và tuổi trẻ hoà làm một. Hành trình xanh xuyên Việt, giọt mồ hôi rơi tan chảy cái lạnh đỉnh phan- xi- phăng, nét lãng mạn rất thơ Sapa, hay cái siết tay chặt như nắm giữ định mệnh nơi biển xanh cát trắng....cứ như đâu đây thôi - rất gần.

Anh biết đấy, chúng ta chẳng thể khắc cốt ghi tâm, nhớ in mồn một tất cả, nhưng những gì thực nhất vẫn cứ là thứ hiện lên rõ nhất trong tiềm thức của mỗi người, không gì có thể làm nhạt nhoà đi hay thay đổi bằng một thứ khác được. Và khoảng trời riêng ấy của em hiện lên hình ảnh anh, chúng mình mỉm cười cho nhau dọc một miền thương nhớ. Ấy là khi em biết, những ngày mai, bên em có thể là một ai khác, xung quanh em có thể vồn vã đổi thay hay xuất hiện thêm bao điều mới mẻ, nhưng đi suốt cuộc đời mình em cũng chẳng thể nào quên. Không phải anh là một bóng hình mà yêu thương sau này em chọn, tương lai em có không thể vượt qua nổi. Chỉ đơn giản bởi anh là thanh xuân em có, là hôm qua em đã đi. Mấy ai bước qua xuân trẻ mà đã quên được thương yêu và ngờ dại.  Đó chính là gốc rễ của ý niệm mãi mãi trong em. Và em tin vào sự "chung thuỷ" tâm tưởng ấy.
 
 
Những ngày sau một cuộc tình, em biết, không phải tất cả đều đã kết thúc, bởi yêu thương dù cũ kỹ phôi phai tới đâu cũng không thể trở thành dửng dưng hoàn toàn trong nhau. Ngần ấy nhớ thương mình từng có làm sao trôi đi biền biệt hun hút lãng quên? Nó vẫn nguyên vẹn, ở đâu đó, trong anh, trong em. Chỉ cần mình hồi tưởng, dù thoáng qua thôi, cũng có thể hiện lên thật rõ. Nhưng là hiện lên thôi chứ không phải sống lại hay tiếp diễn nữa...

Hoá ra không phải chúng ta không thể bắt kịp ngày mai. Ngày mai là ngày nhất định chúng ta sẽ có, sẽ đến. Chúng ta chỉ mãi mãi không bắt được về quá khứ. Bởi nó là một khoảng trời mà không bàn tay nào có thể tỳ vết lên hay quay trở về được.


----------

Tác giả: Kiha
Thực hiện: Mika, Babum và nhóm sản xuất RadioMe

Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.
 

Youtube

Facebook Fanpage

1