Chút Tình Gửi Huế Yêu Thương

22-12-2015
  0   1684


Huế không phải là nơi tôi sinh ra, nhưng là nơi đã in dấu trong lòng tôi từ những vần thơ của Tố Hữu và những bài tạp văn của Hoàng Phủ Ngọc Tường viết về Huế với chan chứa ân tình đằm sâu.

Ngày còn nhỏ, tôi nhớ có một người bà con ở Huế ra chơi  tặng cho mẹ tôi một chiếc nón lá và bộ áo dài tím. Mẹ tôi trân trọng và giữ gìn món quà ấy cẩn thận lắm, chỉ vào những dịp thật đặc biệt mới mang chiếc áo dài đó ra mặc.

Hình ảnh của mẹ với màu áo tím trong ngày vu quy của cậu tôi với chiếc nón lá thong thả bước trên con ngõ nhỏ khi rước dâu về của một chiều tháng Tư cứ lung linh, thánh thiện và rạng ngời -  thay cho hình ảnh ngày thường tất bật lam lũ của mẹ là những khoảnh khắc sẽ theo tôi đi suốt trên những chặng đường.
 

Và bởi vì những ấn tượng đầu đời như thế, nên tôi đã chọn Huế làm nơi dừng chân cho những tháng ngày tươi đẹp thời sinh viên của mình, để rồi giờ đây khi đã cách xa, vẫn luôn canh cánh trong lòng một nỗi nhớ ân tình dịu dàng thiết tha...

Tôi luôn nhớ đến bạn - người con gái Huế có mái tóc dài đen mượt xõa tung với nụ cười rạng rỡ như  nắng lộ rõ chiếc răng khểnh và đôi má lúm đồng tiền duyên duyên, nhớ tiếng nói dịu dàng ru lòng xôn xao - chỉ một tiếng "dạ" ngọt lịm của bạn thôi, cũng đủ để thấy yêu thương, ám ảnh một đời...

Và có lẽ chẳng bao giờ tôi quên được cái cảm giác lần đầu tiên  thưởng thức món cơm Hến trong lần ghé thăm nhà bạn nơi thôn Vỹ: Một chút  mặn nồng của ruốc, vị chua thanh của khế, mùi thơm  và the nồng của rau trộn hòa cùng vị ngọt mát của nước hến - vừa chan vừa húp, vừa xuýt xoa bởi vị cay nồng đến toát mồ hồi mà vẫn thấy dịu lòng...

Thấp thoáng đâu đó trong tôi là  những con phố nhỏ trầm tư suốt bốn mùa với những vòm lá xanh đan dày -  như người con gái ôm trong lòng nhiều hoài niệm, mộng tưởng miên man. Thi thoảng lại bắt gặp những tiếng rao bánh bèo, bánh khoái, bánh ướt thị nướng vang lên mời gọi nơi ngõ nhỏ của những bà, những chị trên những chiếc xe đạp cũ bạc màu thời gian...

Yêu hơn cả, nặng tình hơn cả vẫn là với dòng Hương lững lờ như dải lụa mềm vắt ngang cố đô, qua tháng năm mài giũa của thời gian mà bồi đắp lên đó biết bao lớp phù sa văn hóa đỏ hồng. Nhớ những chiều bạn len lén trốn cha xuống đò, chở tôi xuôi dọc dòng Hương, nghe sóng vỗ mạn thuyền dặt dìu như ru mà giang tay đón cả một trời gió lộng vào lòng.

Sông Hương buồn, sông Hương vui, khi  như một đứa trẻ hồn nhiên nở nụ cười không âu lo mỏi mệt lấp lánh dưới ánh bình minh; khi lại như một cô gái đằm thắm trinh nguyên kể cho bạn và tôi những câu chuyện tình trong một đêm trăng cổ tích, cùng điệu Nam ai Nam bình xôn xao trên sóng nước thêu vần dệt điệu gửi ra Bắc, gửi vào Nam, để hai đầu đất nước yêu thương hiểu được những ân tình của người xứ Huế...

Rồi còn chợ Đông Ba, chùa Thiên Mụ, những lăng tẩm, đền đài, những nhà vườn xanh mướt nên thơ  - tất cả những nơi ấy đều in dấu chân của tôi và bạn - cô hướng dẫn viên nhiệt tình luôn làm lòng tôi lưu luyến mỗi lúc chia tay...
 

Một ngày tháng Sáu, bạn từ trong Huế gửi ra cho mình một chùm ảnh mới chụp ở các lễ hội khác nhau đang diễn ra nơi mảnh đất cố đô khiến mình chạnh lòng nhớ Huế khôn nguôi. 5 năm gắn bó - khoảng thời gian ấy có thể không phải là nhiều để khám phá và hiểu hết được về vẻ đẹp tiềm ẩn của Huế đẹp - Huế thơ, nhưng đủ để thắp lên trong tôi những tình yêu và kỷ niệm ngập lòng...

Đọc thư của bạn, tôi biết những ngày này. Những bức hình của bạn đã mang Huế về lại gần với tôi hơn: từ nội thành cho đến các vùng ven, đâu đâu cũng tưng bừng với ánh mắt, nụ cười hân hoan rạng ngời tình Huế, xôn xao những thanh âm reo vui trong ngày hội...

Là cung An Định lộng lẫy trong ánh đèn hòa nhịp với ngàn lời ca, điệu múa rộn ràng trong đêm khai mạc của bạn bè nghệ sĩ đến từ khắp năm châu. Là vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm của người con gái Huế với những cánh sen hồng trên mỗi tà áo thướt tha trong lễ hội áo dài mang tên "Vọng thiên niên"  khơi gợi trong lòng người nhiều xúc cảm -  như lời khẳng định về vẻ đẹp cao quý của người phụ nữ Việt, giá trị Việt phả hương vào dòng thời gian ngát thơm...

Một bức hình chụp cảnh cầu Ngói Thanh Toàn nơi ngoại ô thành phố cho tôi gặp lại không gian gần gũi, bình yên của một chiều tháng Tám chưa xa...  Tôi và bạn đã ghé thăm  phiên chợ quê nơi đây, tìm lại tuổi thơ mình trong hình ảnh đám trẻ say sưa bên những con tò he đầy màu sắc, nhâm nhi từng món chè Huế giữa âm thanh của tiếng bễ rèn và tiếng hát bài chòi vọng lại đâu đó  bâng khuâng...

Bất giác tôi bỗng chạnh lòng... Thèm được có mặt ở điểm nhấn của khúc ruột miền Trung yêu thương ấy cùng bạn, để thấy khuôn mặt Huế lấp lánh trong âm thanh sắc màu ấn tượng, lấp lánh trong niềm tự hào nơi trái tim mỗi con người mang trong mình dòng máu Việt yêu thương!

Huế nắm tay Hà Nội - Sài Gòn với những ân tình thơ mộng đằm sâu... 

Và bạn nhé - người con gái Huế để lại trong tôi nhiều yêu thương và nhung nhớ - tôi mong gặp lại bạn một ngày gần đây giữa trời Hà Nội đang náo nức mong chờ đại lễ mừng tuổi nghìn năm, đặt tay bạn trong tay tôi để thấy mọi không gian đều sẽ gần lại từ những yêu thương...

------------

Nguồn: Sưu tầm
Thực hiện: Mít, Babum


Nếu các bạn có tâm sự muốn chia sẻ hay muốn hợp tác với Mobiradio, vui lòng liên hệ e-mail 9899@i-com.vn.

Youtube

Facebook Fanpage

1