Chuyện của mùa đông

04-08-2016
  0   310
Hôm nay Mùa Xuân thức dậy sớm hơn thường ngày, cô ngắm mình dưới dòng suối trong mát và chải chuốt trang điểm thật đẹp. Chị Gió bay qua thấy thế vội hỏi:
 
  • Mùa Xuân ơi! Sao hôm nay em dậy sớm vậy? Mặt trời còn chưa mọc mà.
  • Chị Gió thân yêu ơi! Hôm nay là sinh nhật của em đấy, em phải thức dậy sớm trang điểm thật đẹp để tất cả mọi người đều có thể ngắm nhìn sắc đẹp rực rỡ, trẻ trung của em, ai ai cũng phải ngưỡng mộ và ghen tị với em. Mùa Xuân trả lời.
  • Ôi! Mùa Xuân ơi, em lúc nào cũng rất đẹp.
  • Chị Gió thân yêu ơi! Chị có thể bay đi gửi lời mời tới các bạn tới dự sinh nhật em được không ạ. Chị bay đi sẽ nhanh hơn đấy ạ. Mùa Xuân ngỏ lời.
  • Chị sẵn lòng mà Mùa Xuân, chị sẽ gửi lời mời sinh nhật của em tới tất cả các bạn trong khu rừng này.

Chị gió vội vàng bay đi. Mùa Xuân tiếp tục ngắm mình dưới dòng suối và hát ca. Biết tin Mùa Xuân tỏ chức sinh nhật Mùa Thu, Mùa Hạ, Mùa Đông ai ai cũng háo hức tới dự bữa tiệc.

Khi mặt trời bắt đầu với những tia nắng lấp lánh, tất cả cỏ cây, hoa lá đều rung rinh khoe sắc đẹp yêu kiều của mình làm cho Mùa Xuân càng rực rỡ hơn. Mùa Hạ là người đầu tiên đến dự sinh nhật. Vừa thấy Mùa Hạ, Mùa Xuân đon đả:
  • Ôi chị Hạ! Chị đã đến rồi sao. Ôi những tia nắng của chị mới lấp lánh làm sao, chúng sẽ làm cho mái tóc của em càng trở nên óng ả hơn, cả những bông hoa trên chiếc váy của em nữa, chúng cần những tia nắng trở nên rực rỡ hơn. Chị thật đẹp, chị Hạ ạ!
  • Mùa Xuân ơi! Hôm nay em trẻ trung và tươi đẹp làm sao.
 


Xuân và Hạ cùng tham gia bữa tiệc vui vẻ.
Đến chiều, Mùa Thu cũng tới bữa tiệc sinh nhật của Mùa Xuân. Vừa thấy Mùa Thu, Xuân reo lên:
  • Em Thu tới rồi sao. Ôi những làn gió mát từ em mới trong lành làm sao, cả những thơm đồng nội nữa, chúng là mùi hương mà chị thích nhất. Em thật là tuyệt vời.

Xuân và Thu cùng cười nói vui vẻ.

Mùa Đông đến dự sinh nhật khi trời bắt đầu nhá nhem tối. Mùa Xuân hét lên khi thấy Mùa Đông:
  • Ôi chị Gió đã mời chị đến sao, không được, chị không được vào đây. Những bông tuyết của chị sẽ làm tàn héo hết cỏ hoa vì lạnh mất. Cả cái lạnh thấu da của chị nữa nó sẽ làm mặt trời không mọc lên nữa, những bông hoa đẹp nhất không thể khoa sắc được, tất cả chỉ còn là sự u ám, tối tăm thôi.

Mùa Đông buồn bã trở về, cô ngồi khóc nức nở bên vệ đường. chị Gió đi qua vội vàng hỏi han. Mùa đông kể hết mọi chuyện, Chị Gió ân cần nói rằng:
  • Ai bảo em là vô dụng, là bỏ đi chứ. em chính là mùa của yêu thương, của sự ấm áp che chở cho nhau. Là mùa để mọi người xích lại gần nhau bên bếp lửa hồng, trò chuyện vui vẻ. Là mùa của cái nắm tay, cái ôm nồng ấm. Là mùa tình yêu thương không mạnh liệt mà nhẹ nhàng ý nghĩa. Ai sinh ra cũng đều có nét đẹp riêng, đều có ích không ai là vô dụng cả Mùa Đông thân yêu ạ.

Nghe xong những lời của chị Gió, Mùa Đông chợt hiểu ra tất cả, cô nở một nụ cười thật tươi, những bông tuyết trên cành cây trở nên lấp lánh tuyệt đẹp.

Tác giả: Lê Thị Thảo
Nhóm sản xuất RadioMe: Thanh Hòa

Youtube

Facebook Fanpage

1