Cô đơn còn dài hơn cả một nỗi đau

22-08-2016
  0   2038
Có những lúc em cảm thấy tình yêu là một thứ gì đó rất xa xỉ và em không dám mong đợi nhiều ở nó. Tới bất chợt, cho em tất cả những gì em chưa hề biết trước đó, rồi lại đi, nhanh và bất ngờ như cách nó đến. Tình yêu đã có khiến em càng thêm sợ khi phải đối mặt với những thay đổi trong cuộc sống. Bởi đó không còn là những nỗi sợ hãi mơ hồ của tuổi ẩm ương nữa. Nó hiện hình thật rõ trong tan vỡ, tổn thương và thất vọng, hụt hẫng, giống như nỗi sợ khi những người từng rất thân quen quay lưng lại với nhau hay như sự đổi thay của người mình thương yêu bằng tất cả. Những lo sợ ấy cứ bám lấy em như nỗi nhớ về người cũ. Giá mà em không nghĩ nhiều về những điều đã qua như thế…
 

Em hay khóc nhiều hơn, có thể bất chợt như cơn mưa rào mùa hạ, hoặc không thôi được cho tới khi mệt lả vào giấc ngủ. Em cứ ôm lấy tất cả nỗi cô đơn của mình vào mà khóc cho cạn.  Cô đơn, đó là một trạng thái, người ta vẫn gọi đó là cảm giác giữa chốn đông người ồn ã, nhưng cứ thấy mình lạc đi về một miền nào đó rất xa xăm, chẳng thuộc về nơi đâu, ngay cả chính bản thân mình. Thế nhưng, đối với nhiều người, nó không còn là cảm giác đơn thuần nữa, nó là một sự lựa chọn. Nhiều người đã chọn sống với những đơn côi, vì nhiều lẽ, có thể là họ sợ một lần nữa phải làm quen với những cô đơn đột ngột sau một cuộc tình thắm thiết, hoặc họ sợ những cuộc vui vô nghĩa, đốt cháy nhau trong ảo tưởng và chất kích thích để rồi lạc lõng vẫn hoài lạc lõng, hoặc cũng  có thể vì họ chẳng có gì hơn, ngoài nỗi cô đơn. Nó giống như đi một chuyến xe duy nhất, tới một nơi duy nhất và là lựa chọn duy nhất cho tất cả, không còn gì và không có gì, chỉ thấy độc một nỗi cô đơn, chơ vơ đến tội nghiệp.
 

Em biết có những khi cô đơn còn dài hơn cả một nỗi đau, nhưng khi đứng trước sự chọn lựa giữa cô đơn và nỗi đau, em vẫn bước về phía đơn côi. Bởi tình yêu chẳng nói trước điều gì; bởi em luôn sợ nỗi đau mà người yêu thương vô tình gây ra cho mình, bởi đó là nỗi đau khó chống trả nhất và cũng bởi đó là người mình không thể làm gì nhất. Đã có nhiều lúc em ước rằng có thể có được một bàn tay tri kỉ, dẫu chỉ là vá víu thôi cũng được, để khi như thế này, em có thể dựa vào, có thể khóc không kìm nén và thôi lo sợ vì một sự ra đi. Nhưng tình yêu lại là thứ không ai muốn bỏ đi thế nên nó có thể khiến người cười, có thể làm người đau, còn người, người cứ tự nguyện sống trong thứ cảm giác đa chiều xoay biến ấy.

Nếu hạnh phúc là thứ rao bán, em sẵn lòng đánh đổi mọi thứ sức lực để có được, cả nỗi cô đơn này, cả những lát cắt tinh thần trong tâm hồn này, tất cả. Một ngày Hà Nội buồn và em không còn là em nữa, đã vỡ tan hết.

---------------------------------------------------------------------
Tác giả: Kiha
Thực hiện: Yo Le và nhóm sản xuất Radiome

Youtube

Facebook Fanpage

1