Cô đơn là khi ta muốn về nhà nhưng lại chẳng biết nên về đâu
Hạnh phúc vốn chẳng chừa nỗi buồn. Nếu không có điều xấu, bạn sẽ chẳng biết đâu là điều tốt. Nếu không có nước mắt, bạn sẽ chẳng biết thế nào là niềm vui. Nếu không có thất tình, bạn cũng sẽ chẳng biết đâu là tình yêu thực sự. Vậy nên, để trân trọng hạnh phúc, có chăng, đôi lúc, bạn cũng nên tự dành cho mình… những phút trùng lặng… như một quãng ngắn cuộc đời trong những dòng tự sự tiếp sau đây…
Có những ngày, bạn đột nhiên cảm thấy lạc lõng giữa chính cuộc đời mình.
Thời gian cứ thế, lúc dài thật dài, lúc vội thật vội. Chỉ riêng bạn, vẫn đứng đó, mà không biết mình nên làm gì, nên đi đâu, nên thế nào.
Chợt, bạn nghĩ: “Thôi, chắc mình về nhà...”, ấy nhưng rồi, bạn chực nhớ ra, dường như, bạn cũng chẳng còn rõ nơi đâu nên được coi là nhà nữa.
Bạn chẳng thể nán lại cơ quan quá lâu, bởi những bộn bề công việc cũng đang làm bạn ngộp thở phần nào.
Bạn chẳng muốn đặt chân về chốn người ta hay gọi là “nhà”, bởi những nút thắt của truyền thống, của khuôn thước vẫn chưa được tháo gỡ.
Bạn… cũng như tôi của ngày hôm nay… bắt đầu, những lang thang vô định của riêng mình.
Chọn một tuyến xe buýt đủ dài, bạn đưa mình đến một bến thật xa, đủ xa để có thể đốt bớt chút thời gian dài đằng đẵng từ xế chiều đến khi đêm muộn.
Bạn chẳng nhớ nổi mình đã đi qua nhiều bài nhạc, cứ thế lần lượt lướt qua đôi tai đang mông lung để ở một nơi nào đó.
Chọn tiếp một cung đường đi bộ thật xa, bạn thả mình vào chính những thước phim quay chậm đang diễn ra quanh đó. Đâu đó, có người từng nói, chỉ cần bạn mở nhạc thật to, bạn sẽ được sống trong chính MV của riêng mình, nơi bạn, được đóng vai, là nhân vật chính.
Có thể, bạn sẽ khóc. Có thể, bạn sẽ cười. Cũng có thể, bạn sẽ tủi thân bởi chẳng tìm lấy nổi một chốn dung thân, một nơi mình thực sự thuộc về và cảm thấy bình yên trong chốn ấy.
“Hay là chạy trốn?” – Đôi lúc, bạn cũng vẫn từng tự băn khoăn những điều như vậy. Ngang trái thay…
Tôi thường dành những phút vô định đó, để đưa mình đến một nơi thật cao, đủ cao để tách mình ra khỏi những thanh âm của thành nội; đủ cao, để tôi có thể lánh xa chính cuộc đời dở dang của mình trong chốc lát; đủ cao, để dẫu nước mắt có rơi, cũng chỉ riêng tôi biết nó mặn đến thế nào.
Khát khao yêu thương và được yêu thương, vốn chẳng thể ngừng trong mỗi con tim còn đang đập. Chẳng ai không muốn mình được thuộc về một nơi nào đó, một vòng tay nào đó, một kiếp đời an yên nào đó.
Nhưng rồi, dù bạn có cố gắng nỗ lực đến đâu, vẫn sẽ luôn còn đó những viên gạch ngáng đường, những thanh chắn định hình con đường bạn đang đi, những cái khuôn vô hình cố gắng uốn nắn bạn theo cách “người ta” muốn.
Bạn chẳng thể vùng lên, chẳng thể trốn chạy, chẳng thể biện minh cho bản ngã bên trong mình.
Rồi lạc lõng.
Rồi vô vọng.
Rồi chỉ còn đọng lại một khát khao duy nhất… tìm cho mình một cuộc sống riêng, thật riêng, đủ riêng để được một mình, để chí ít, “người ta” chẳng thể đặt thêm một dấu chân nào vào đó cả.
Cứ thế, chặng đường thả bộ của bạn kéo dài cùng vô vàn những suy nghĩ mông lung, những quẩn quanh cuộc sống; thước MV cuộc đời bạn trải ra theo từng ngã rẽ bên phố, bên đời, bên những xúc cảm hỗn độn không tên.
Rồi, bạn vẫn sẽ dừng chân, ở nơi chốn người ta gọi là “nhà”, dù có thực sự, bạn coi nơi đó là nhà hay không đi chăng nữa.
Rồi, những cảm xúc lẫn lộn suốt dọc đường về ấy, sẽ lại chìm sâu vào đâu đó, chờ ngày trỗi dậy, để con tim bạn thêm một lần hoang mang, vô hướng.
Rồi, bạn chợt nhận ra, mình vừa trải qua một cảm giác “cô đơn” rất lạ…
… đó là khi, bạn thực sự rất muốn về nhà, nhưng lại chẳng biết “nhà”… là đâu…
------------
Tác giả: Lê Di/radiome.vn
Thực hiện: Babum - Radiome Nối dài yêu thương
Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.
Thất tình cũng đừng bi lụy, chị em nhớ làm 4 điều này để tim không còn đau nữa
Muốn tim không đau sau khi thất tình bạn cần nhớ những điều dưới đây.
Rồi người ấy sẽ đến và ta sẽ bình yên thôi
Chúng ta rồi sẽ lại muốn yêu thật mãnh liệt, cho đến khi ta gặp một người nào đó thật sự cần đến mình. Chúng ta rồi cũng sẽ có một mối tình thật bình dị, và ở mối tình đó ta sẽ cảm thấy mãn nguyện với mọi thứ...
Bước đi một mình thì đã sao?
Bạn mãi mê tìm kiếm cho mình một nửa yêu thương thực sự nhưng rồi bạn nhận lại chỉ toàn tổn thương, vậy bạn phải làm gì với chặng đường tiếp theo của mình đây, hãy thử bước một mình bạn nhé!
Người ta vẫn nghĩ tuổi 25 thật đáng ghen tị nhưng mấy ai biết rằng tuổi này cũng lắm nỗi chênh vênh
25 tuổi, các nàng biết rằng mình cũng không còn trẻ để cứ ngông cuồng, nhưng cũng chưa "già" để cứ mãi quay với vòng xoay cuộc sống. 25 tuổi, nàng cũng đã thôi mơ về chuyện tình đẹp, đã biết cách vượt qua sau những "cơn bão lòng"
Không cần phải hẹn hò nếu chỉ vì sợ cô đơn!
Nếu may mắn tìm được một tình yêu chân thành thì thật sự đáng chúc mừng, còn nếu chưa có ai đó khiến trái tim rung động thì nàng vẫn có thể tận hưởng cuộc sống tuyệt vời theo cách bản thân mong muốn.
Ai đã từng đi qua thương nhớ mới biết cô đơn chưa bao giờ là chọn lựa
Có là ai đi nữa, có kiên cường đến mấy đi nữa, trong lòng chưa bao giờ nguôi ngoai muốn ai đó ôm vào lòng mỗi lần chúng ta lạc lõng.
Cô gái à, hãy yêu đi
Em hãy tìm cho mình một ai đó đủ bao dung, đủ yêu thương, đủ quan tâm để em gửi gắm đi. Ừ thì cái bóng của người cũ đôi khi vẫn còn ám ảnh em làm em sợ hãi, nhưng em ạ, nếu ai đó đủ chân thành trái...
Em muốn chọn cho mình một con đường riêng
Trên con đường của riêng em giờ đây sẽ không còn bóng dáng của quá khứ muộn phiền, sẽ không còn nước mắt và những niềm day dứt.
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...