Tháng Bảy mưa ngâu
Mưa mang theo yêu thương đến khắp mọi nẻo đường để cuộc sống này không còn ai phải khổ đau, bất hạnh, để nụ cười hiện hữu khắp muôn nơi…
Nhớ những chuyến đò quê
Có lẽ bất cứ ai trong mỗi chúng ta, được sinh ra ở một vùng quê nào đó, đều sẽ nhớ về những chuyến đò quê hương đầy thân thuộc và yêu thương
Ban đêm phút yếu lòng của mỗi người
Khi màn đêm xuống, đó cũng là lúc con người ta sống thật với bản thân mình nhất. Bao nhiêu lớp mặt nạ, vỏ bọc của ban ngày được buông xuống, gỡ bỏ...
Tốt nghiệp rồi!
Cho đến một ngày, bạn chẳng còn lo dậy sớm để kịp giờ học. Bạn cũng không phải nghe tiếng lũ bạn gọi nhau í ới dưới lầu kí túc xá.Tốt nghiệp rồi!
Khi hoàng hôn buông xuống
Có lẽ đây sẽ là một hoàng hôn cuối cùng để nhớ khắc khoải về anh, rồi sau đó sẽ trả anh về lại với quá khứ tươi đẹp, và hạnh phúc một thời...
Màu của nắng
Nắng nhẹ như tiếng cười của bọn học trò chơi đùa trên sân. Nhảy dây, dí bắt, những trò tay trắng tay đen một thời làm ra khóc cười thuở thiếu thời.
Cái giá của trưởng thành
Cô đơn của một đứa trẻ đơn giản là lúc bên cạnh chúng không có ai. Nhưng cô đơn của người lớn lại là lúc đứng giữa vạn người vẫn thấy tim mình lạnh.
Tủ sách của bố
Tiền đóng học phí không có. Đêm trước khi anh nhập học, bố thức trắng đêm, thấy bố sắp gọn lại đống sách, lấy giẻ lau từng quyển một, ngắm nghía...
Tản mạn chén trà
Trong cuộc đời, mọi thứ cũng giống như chén trà. Thứ đẹp đẽ nhất thường nổi lên trên, những vẩn đục xấu xa thì chìm xuống dưới...