Tốt nghiệp rồi!
Cho đến một ngày, bạn chẳng còn lo dậy sớm để kịp giờ học. Bạn cũng không phải nghe tiếng lũ bạn gọi nhau í ới dưới lầu kí túc xá.Tốt nghiệp rồi!
Cho đến một ngày, bạn chẳng còn lo dậy sớm để kịp giờ học. Bạn cũng không phải nghe tiếng lũ bạn gọi nhau í ới dưới lầu kí túc xá. Thậm chí không còn quan trọng môn này bao nhiêu chỉ, môn kia có nên học lại hay không. Khi ấy, bạn nhận ra mình đã tốt nghiệp rồi.
Đó là cuộc chia ly cuối cùng của quãng đời sinh viên. Chúng ta tạm biệt nhau, tạm biệt những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ để bước chân vào một cuộc sống mới, hoàn toàn lạ lẫm và khác biệt. Vứt lại một thời nồng nhiệt và sôi nổi của tuổi trẻ đồng nghĩa với bạn phải lao mình vào vòng xoáy bon chen phức tạp của cuộc đời.
Sẽ không còn nhiều cơ hội để gặp gỡ, để tâm sự. Lúc ấy bạn chợt nhận ra những người bạn từng cho rất thân, coi nhau là tri kỉ bỗng chốc trở nên xa lạ lắm. Những cuộc gọi hỏi thăm, hàn huyên giãi bày rồi sẽ thưa dần. Mọi thứ ngày hôm qua, hôm kia bạn cho là đặc biệt với mình thì ngày hôm nay lại trở nên bình thường giản dị hơn bao giờ hết. Đó là khi chúng ta phải trưởng thành, bởi vì ai rồi cũng phải có cuộc sống cho riêng mình.
Bạn nhớ cái lớp học với những con người xa lạ kia, từng giọng nói, khuôn mặt in đậm trong trí nhớ không hề phai. Nhưng rồi theo thời gian, mọi thứ cũng trở nên nhạt nhoà. Chúng ta sẽ phải tập làm quen với môi trường mới mà ở đó bao giờ cũng có sự ganh đua, đố kỵ. Và mỗi khi hồi tưởng lại khoảng thời gian của mấy năm về trước, bạn chỉ còn biết mỉm cười đầy tiếc nuối.
Tốt nghiệp rồi. Là khi bạn đứng giữa một thành phố đông người nhộn nhịp mà vẫn thấy cô đơn lạc lõng. Là khi bạn nghe tiếng khóc của cái đứa mình từng rất thương nhưng chằng thể làm gì được, bạn ngồi đó tay siết chặt điện thoại, bất lực và tuyệt vọng. Là khi bạn nhận được tin nhắn “Mày ổn chứ?” mà nước mắt tuôn rơi tự bao giờ.
Không còn những buổi chiều lang thang trên thư viện, không còn buổi tụ tập kể cho nhau nghe về giấc mơ màu hồng mình từng ao ước. Bạn chỉ tranh thủ những lần họp lớp để gặp gỡ, ngồi với nhau uống vài ba li bia, kể những câu chuyện mình góp nhặt một năm trời để giãi bày. Bạn thấy trong ánh mắt mỗi người, không còn bao ngây ngô nữa mà thay vào đó là những lo toan của cuộc sống, lo toan cho gia đình.
Tốt nghiệp rồi. Bạn xếp kí ức tuyệt vời ấy vào ngăn kéo kỉ niệm, giữ gìn và trân trọng. Thời gian trôi nhanh như chớp mắt cuốn theo cả giấc mơ thời niên thiếu. Thanh xuân theo đó cũng ra đi, chúng ta chỉ còn biết đứng ngẩn ngơ tiếc nuối cho những tháng ngày đã xa.
---------------------------------------------
Tác giả: Dương Dương
Thực hiện: Yo Le và nhóm sản xuất Radiome
Nếu bạn có những bài viết, tâm sự muốn chia sẻ, vui lòng liên hệ e-mail camxuc@i-com.vn
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- Đây là 5 tâm thái thường có của những người...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...