Khi hoàng hôn buông xuống
Có lẽ đây sẽ là một hoàng hôn cuối cùng để nhớ khắc khoải về anh, rồi sau đó sẽ trả anh về lại với quá khứ tươi đẹp, và hạnh phúc một thời...
Ánh nắng tinh khôi, lung linh của bình minh bắt đầu cho một ngày mới, cái nắng nhè nhè của buổi chiều như muốn nói nữa ngày đã trôi qua, và hoàng hôn! Hoàng hôn buông xuống, mọi thứ dường như được pha nhuộm cái màu cam đỏ rực rỡ một cách cố ý của thiên nhiên.
Với một người hoạ sĩ, hoàng hôn sẽ là một bức tranh tuyệt tác mà thiên nhiên ban tặng. Với một nhạc sĩ, hoàng hôn trở thành khởi nguồn của mọi sáng tác. Với một nhà thơ, hoàng hôn là một tác phẩm nổi bật nhất trong các tác phẩm. Với một nhà thiết kế thời trang, hoàng hôn là sự kết hợp màu sắc một cách hài hoà và tinh tế của tạo hoá. Với một đôi nam nữ đang yêu, thì hoàng hôn là một khung cảnh đầy lãng mạng cho mọi cảm xúc của tình yêu được thăng hoa. Với một người đang đau khổ, hoàng hôn bỗng trở thành một người bạn xoa dịu nỗi đau một cách hữu hiệu nhất. Với một người luôn bận rộn, ngập lặn trong một đống công việc thì hoàng hôn giúp họ tìm lại những khoảng khắc lắng đọng của cuộc sống...
Hoàng hôn! hoàng hôn của ngày hôm nay. Cô lê những buớc chân năng trĩu mang đầy kỷ niệm, yêu thương nhớ nhung về anh, có lẽ vì thế mà dấu chân của cô được in rõ hơn trên bãi cát. Tiếng sóng biển cứ rì rào, rì rào càng lúc càng dữ dội hơn như muốn dâng trào lên nỗi nhớ của cô về anh hay muốn kéo phăng hình ảnh của anh về lại quá khứ mà cô đang vội quên, cố quên. Là nhớ cũng có thể là quên, nhưng nếu nhớ thì sẽ là cái nắm tay xiết chặt, ánh mắt trìu mến, nụ cười mang màu hạnh phúc, những giây phút không tên khi nhìn xa xăm về phía chân trời, là trên bãi cát kia sẽ có hai dấu chân nữa bên cạnh hai dấu chân của cô... Vậy nếu là quên thì sẽ quên đi cái hoàng hôn của ngày hôm ấy, bởi nó chứa đựng tất cả những gì cô cần phải quên, và dù nhớ hay quên thì nó đã thuộc về quá khứ.
Qúa khứ! Là cô từng có anh, anh dạy cô hiểu thế nào là yêu, thế nào là hạnh phúc, thế nào là giận hờn vu vơ, và anh dạy cho cô biết con tim sẽ tan nát như thế nào? Khi tình yêu chưa kịp lên tiếng đã rời xa vĩnh viễn. Cô trách móc anh, hay trách móc ông trời? Tại anh muốn rời xa cô hay tại ông trời bắt anh phải làm thế? Phải chi? Phải chi anh rời xa cô vì một tình yêu mới nào đó, vì một ánh mắt nào đó long lanh hơn ánh mắt của cô, vì một nụ cười nào đó rạng rỡ hơn nụ cười của cô, vì cô chẳng còn tí ý nghĩa gì với anh... thì có lẽ cô chẳng bao giờ nhớ anh đến thế, chẳng bao giờ khắc khoải vì anh như vậy, chẳng bao giờ con tim cô đau nhói như thế này vì anh.
Mà anh đã ra đi, ra đi chẳng bao giờ trở lại vì một tai nạn giao thông. Ôi! dường như tim cô như rỉ máu từng ngày, cô sống mà dường như tâm hồn đã chết theo anh, con tim cô đã đóng băng thật sự khi cô mất anh.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, để rồi hiện tại trong nỗi nhớ anh, cô hiểu rằng cô không thể chìm đắm mãi trong những kỷ niệm xưa cũ nào đó về anh. Là vậy! cuộc sống dạy cô phải đối mặt, đối mặt với tất cả những gì mà cuộc sống đã mang đến cho cô và trong đó có sự ra đi của anh.
Chiều hôm nay, khi hoàng hôn buông xuống, một mình thôi, cô đã đến đúng cái nơi mà anh và cô từng đến. Ừ thì! Làm sao giống cái cảm giác khi có anh chứ? Nhưng cô vui, cô vui vì cô dám dối diện với những cảm xúc không anh, không anh sẽ là thế này, không anh sẽ là thế đó, không anh sẽ như vậy... Nhưng khác với mọi khi, cô đã nhìn về phía trước. Bởi ai đó đã nói “dù bạn có cố tình đứng lại thì cuộc sống vẫn cứ trôi đi”, đúng thế! Vẫn cứ trôi đi, cô tin là ở một nơi nào đó trên thiên đàng anh sẽ hiểu, sẽ cảm nhận điều cô muốn nói.
Có lẽ đây sẽ là một hoàng hôn cuối cùng mà cô nhớ về anh, khắc khoải, lắng đọng vì anh, cô sẽ trả anh về lại với quá khứ tươi đẹp, và hạnh phúc một thời... một thời mà đúng không anh?
Ừ! Anh sẽ tha thứ cho cô vì điều đó, bởi anh biết rằng cô từng yêu anh như thế nào? Và cô cần phải bước tiếp theo hành trình của cuộc sống, một ngày nào đó quy luật cuộc sống sẽ đưa cô về lại với anh. Thế cho nên đừng giận em anh nhé! Tạm thời anh hãy cứ hạnh phúc bên cạnh các thiên thần xinh đẹp trên thiên đàng và đừng nhớ về em nhiều, bởi khi hoàng hôn của ngày mai buông xuống em sẽ chẳng còn nhớ đến anh, chẳng còn nhớ anh à!
------------------------------------------
Tác giả: Uyên Hân - ngoisao.net
Thực hiện: Yo Le và nhóm sản xuất Radiome
Nếu bạn có những bài viết, tâm sự muốn chia sẻ, vui lòng liên hệ e-mail camxuc@i-com.vn
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- Đây là 5 tâm thái thường có của những người...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...