Dấu chân tình nguyện
23-08-2016
0
1162
Chỉ mong mai này, khi quay lại nơi đây, sẽ là một cuộc sống khác, khá giả hơn, bà con có đường nhựa để đi, trẻ em ai cũng được đến trường đi học….
Cứ đến tháng 6 hàng năm chúng tôi lại cùng nhau sải bước trên mọi cung đường tình nguyện. Tính đến nay, đã là mùa tình nguyện thứ 5 của tôi cùng Đội tình nguyện.
Năm nay, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình về miền Tây xứ Nghệ, nơi có cái nắng gay gắt 41- 42 độ C, nơi cuộc sống thiếu thốn quanh năm, đất cằn sỏi đá, dịch bệnh, nghèo đói, khó khăn đủ bề: Nga My – Tương Dương – Nghệ An. Chuyến đi ấy đã để lại trong tôi những dấu ấn và cả những trải nghiệm mà có lẽ mai này, khi đi đến bất cứ miền đất nào, quê hương nào cũng không thể quên được.
Năm nay, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình về miền Tây xứ Nghệ, nơi có cái nắng gay gắt 41- 42 độ C, nơi cuộc sống thiếu thốn quanh năm, đất cằn sỏi đá, dịch bệnh, nghèo đói, khó khăn đủ bề: Nga My – Tương Dương – Nghệ An. Chuyến đi ấy đã để lại trong tôi những dấu ấn và cả những trải nghiệm mà có lẽ mai này, khi đi đến bất cứ miền đất nào, quê hương nào cũng không thể quên được.
Công việc của chúng tôi bắt đầu với những ngày đi bộ hàng chục cây số, mồ hôi lưng tròng phát quang dọn dẹp vệ sinh môi trường, rồi bẻ lá cọ về lợp nhà cho người dân trong bản, và cùng nhau làm đường. Dù rằng, chúng tôi phải cùng nhau lao động vất vả nhưng nụ cười vẫn nở trên môi mỗi người. Kỉ niệm đáng nhớ nhất của chuyến đi là khi chúng tôi được đi vào hai bản xa nhất của xã nhà. Đường đi nguy hiểm, toàn sỏi đá, dốc vách cao ngút ngàn, kênh thì nước cao ngập đầu gối. Thời tiết nơi đây thì đúng là nóng đến vắt cổ chày ra nước. Chưa đi thì chắc tôi sẽ không bao giờ hiểu được sự thiếu thốn của bà con nơi đây, một năm mới thấy đường nhựa một lần, chỉ có thể nghe kể về cuộc sống ngoài kia qua lời những người buôn hàng, chở hàng từ dưới xuôi lên. Suốt cả chặng đường, tôi phải vịn vào phía sau xe, vừa đi vừa hỏi đến nơi chưa. Vì đường quá xa, và cực kỳ khó đi. Thế nhưng, sau tất cả, chúng tôi đã được hòa mình vào nụ cười trẻ thơ, được tổ chức những đêm chiếu phim màn ảnh rộng thu hút rất đông các em nhỏ và người dân tại xã nhà. Tôi nhớ nụ cười, ánh mắt rạng rỡ của các em, nhớ từng tiếng vỗ tay giòn tan, nhớ đôi tay em bịn rịn nói:"Chị ơi, ngày mai bọn em không được xem phim nữa à chị", khiến tôi nao lòng đến lạ.
Ngày trở về, dù chẳng phải là lần đầu tiên phải chia xa nhưng không hiểu sao cảm xúc của chúng tôi thật lạ. Rời xa miền quê này, nhìn cuộc sống khó khăn của họ mà bất lực, thật sự thấy không cam tâm. Quả đúng như lời người ta nói:
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn…
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn…
Chỉ mong mai này, khi quay lại nơi đây, sẽ là một cuộc sống khác, khá giả hơn, bà con có đường nhựa để đi, sóng điện thoại phủ khắp mọi bản làng, trẻ em ai cũng được đến trường đi học….
Mùa hè xanh lại lăn bánh khởi hành….
-------------------------------------------
Tác giả: Lê Thùy An
Thực hiện: Yo Le và nhóm sản xuất Radiome
Nếu bạn có những bài viết, tâm sự muốn chia sẻ, vui lòng liên hệ e-mail camxuc@i-com.vn
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- Đây là 5 tâm thái thường có của những người...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...