Đi Xa Để Thấy Tim Mình Rộng Hơn

11-03-2016
  0   1057

Hôm nay tôi đặt chân tới một vùng đất cách xa nơi tôi sống cả trăm cây số.

Ở đây để giữ ấm người ta mặc lên người tất cả những gì có thể. Tôi không nghĩ đó là quần áo, và chẳng thể tin người ta có thể mang chúng trên người.

Ở đây trên nền đất lạnh ngắt, vài hôm trước còn được phủ 1 lớp tuyết trắng xóa. Những đứa trẻ và đôi chân trần lấm lem.

Ở đây ngôi nhà mái bằng duy nhất trong vòng bán kính 3 km cũng chỉ to hơn cái bếp nhà tôi 1 chút.

Ở đây giữa lưng chừng sườn núi là những túp lều liêu xiêu được dựng lên từ lá cọ và cọc tre. Ấy thế mà người ta gọi nó là trường bản.

Ở đây phòng của học sinh nội trú là những túp lều mà bốn phía gió lùa. Muốn vào trong thì phải khom người thật thấp.
 

Ảnh: Hachi
 
 
Ở đây suất cơm của học sinh là thứ gạo có màu đục đục, rau trong vườn của các cô giáo tự trồng. Hiếm hoi các cô mới có 1 bữa thịt cho các bé, rồi ngồi nhìn chúng ăn mà xót xa.

Tôi xòe những viên kẹo nhiều màu sắc trước bé gái khoảng 3, 4 tuổi. Nó cười thẹn thùng, nhìn tôi, rụt rè đưa tay nhận. Vừa ăn vừa cười như thể hạnh phúc lắm. Vì với nó ngay tại thời điểm ấy chẳng có gì quan trọng ngoài vị ngọt của những viên kẹo nhiều màu

Tôi gửi tặng những gia đình ở đây một chút tấm lòng. Chằng có gì nhiều chỉ là đồ thiết yếu hàng ngày mà sao họ cười nói vui vẻ đến thế.

Mấy ngày trước trời trở rét.

- Lạnh gì mà lạnh thế không biết. Chẳng muốn làm gì!
 

 
Đấy tôi hay than vãn thế đấy! Than rằng cuộc đời bất công với tôi. Tôi không có tiền mua quần áo mới khi chuyển mùa. Tôi không có lò sưởi khi mùa đông về, không có điều hòa cho mùa hè sắp tới. Đôi giày tôi đi thật lỗi mốt. Và có thể bỏ ăn cả mấy ngày trời vì người không thương tôi.

Một bên có quá nhiều nhưng chẳng biết trân trọng, chẳng hiểu được ý nghĩ to lớn của những thứ đang tồn tại bên mình. Một bên thì chẳng có gì nhưng những thứ nhỏ bé nhất cũng làm cho họ hạnh phúc, vui vẻ.

Những ngày tháng qua của tôi có phải đã trôi đi quá uổng phí vì những điều không đáng? Cứ loay hoay với những thứ vụn vặt mà không ý thức được rằng mình có thể từ bỏ điều đó để có một cuộc sống tốt hơn.

Chỉ cần thay đổi góc nhìn thì mọi chuyện sẽ khác. Đi xa hơn để tim mình thêm rộng. Thân thể mệt nhừ vì chuyến đi dài, giấc ngủ chập chờn nhưng sao giờ tôi mới cảm thấy mình đang " được sống". Những ưu tư thường ngày: Hờn giận, oán trách phút chốc đã biến tan chỉ còn lại yêu thương ngập tràn. Có những thứ tình cảm còn lớn hơn cả tình yêu.

----------

Nguồn: Guu
Radio: Mít, Babum


Nếu các bạn có tâm sự muốn chia sẻ hay muốn hợp tác với Mobiradio, vui lòng liên hệ e-mail 9899@i-com.vn.

Youtube

Facebook Fanpage

1