Độc thân quá lâu, em không dám mở lòng lần nữa…
Tại sao người ta lại cứ thích nghe câu chuyện về những nỗi buồn? Có lẽ là do ngoài kia có quá nhiều con tim đang tan vỡ, người ta chỉ đang cố tìm lấy niềm ủi an nơi những tâm hồn cũng đang phải...
Các bạn thân mến, độc thân có cái vui của độc thân, nhưng đừng vì độc thân quá lâu mà chúng ta cứ khư khư giữ lại sự cô đơn cho mình. Nếu đã quá lâu không thử mở lòng ra với thế giới, hãy một lần dũng cảm để con tim đi theo con đường mà nó chọn xem sao.
--
Tại sao người ta lại cứ thích nghe câu chuyện về những nỗi buồn? Có lẽ là do ngoài kia có quá nhiều con tim đang tan vỡ, người ta chỉ đang cố tìm lấy niềm ủi an nơi những tâm hồn cũng đang phải chịu tổn thương, rằng cho ta được tự ngộ nhận là trên đời này cô đơn và đau khổ không hề đẩy hết vào thân ta.
Vì có những sự nghẹn ngào mà ta chẳng dám gửi đến người cần nghe, có những âm thanh vang vọng từ từng đợt sóng xô nhau trong lòng mà giá như ta tự biết cách làm dịu lại thì thật tốt hơn bao nhiêu. Nếu như có ai đó nói với ta rằng chẳng sao đâu thì liệu ta có thấy tốt hơn chút nào không? Nếu như chỉ cần một người duy nhất hiểu thì liệu mọi thứ có nhẹ nhàng bớt ấm ức đi được phần nào không? Ta vẫn cứ tự hỏi như vậy cho đến khi nhận ra rằng chờ đợi một nơi dựa giữa chốn chơi vơi có khi càng làm ta rã rời hơn bởi đợi chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là khi ta chẳng biết phải đặt con tim mình ở đâu.
Bước đi giữa cơn mưa ngày càng nặng hạt đã không còn làm ta thấy lạnh. Nhớ về ngày xưa đã không còn bồi hồi đến độ xót xa. Thời gian có lẽ đã chữa lành ta chăng? Thời gian rõ ràng đã bôi mờ ký ức lẫn tổn thương của thời đã xa. Vậy tại sao kể cả khi tổn thương không còn thì vẫn chẳng cảm nhận được nữa một ít hạnh phúc? Ta nhận ra mình trở nên lãnh đạm trước cả nước mắt lẫn niềm vui. Con tim nào bước qua tổn thương cũng đều như thế? Đã quá lâu thế nên ta cũng quên mất mình đã từng khóc, từng cười, và từng rung động như thế nào.
Vì ngày thì có nắng và đêm thì tắt nắng, nên lãng quên là chẳng đổi dời được. Ta phải bắt đầu lại từ đâu? Những mùa lạnh lẽo đã qua đi, cũng đến lúc ta cởi bỏ lớp áo đầy bụi phủ để đón lấy đợt gió đầu tiên. Khi mọi thứ lại bắt đầu sẽ có nhiều lắm những khó khăn, một lần nữa ta sợ bị làm cho tổn thương. Lần này ta sẽ chỉ bước từng bước một, chậm thật chậm dù có phải mất rất lâu. Liệu người còn bước về phía có ta?
Ta bất giác quan tâm đến người hơn bóng hình ai khác vì ta cảm thấy người cô đơn lắm. Người luôn bước đi một mình mỗi khi ta trông thấy. Ta nhìn thấy một người rất giống ta. Liệu có phải vì thế nên ta mới muốn đến bên người và nói không sao đâu, và rằng từ nay người không cần phải cố tỏ ra dẫu có một mình cũng chẳng hề gì. Giống như ngày đó ta hằng ước có một đôi tay nào đó đến nắm lấy tay ta vậy. Nhưng biết đâu người không cần đến ta? Suy nghĩ đó cứ làm ta do dự khi muốn bước về phía người.
Ta biết lựa chọn thế nào đây, rằng là lờ đi những rung động đang khẽ khàng mà ngày một mạnh mẽ này hay nhắm nghiền mắt lại rồi lao đầu vào một câu chuyện hư hư thực thực như lúc này. Bởi lẽ đứng trước sự lựa chọn này, đôi tay ta gần như bất lực và nằm ngoài vòng tính toán của lý trí. Bởi trên đời vẫn còn có những sự kết và sự bắt đầu được sắp đặt trước. Bởi đôi khi không thể là mãi mãi mà chỉ có thể đưa nhau một đoạn thôi. Thế cho nên khi còn được thổn thức ta sẽ để cho con tim thổn thức, và khi đớn đau cũng đừng nên hối hận vì đó là cái giá khi tự mình trao đi yêu thương.
---
Bài viết của Nguyên Nguyên.
Thất tình cũng đừng bi lụy, chị em nhớ làm 4 điều này để tim không còn đau nữa
Muốn tim không đau sau khi thất tình bạn cần nhớ những điều dưới đây.
Rồi người ấy sẽ đến và ta sẽ bình yên thôi
Chúng ta rồi sẽ lại muốn yêu thật mãnh liệt, cho đến khi ta gặp một người nào đó thật sự cần đến mình. Chúng ta rồi cũng sẽ có một mối tình thật bình dị, và ở mối tình đó ta sẽ cảm thấy mãn nguyện với mọi thứ...
Bước đi một mình thì đã sao?
Bạn mãi mê tìm kiếm cho mình một nửa yêu thương thực sự nhưng rồi bạn nhận lại chỉ toàn tổn thương, vậy bạn phải làm gì với chặng đường tiếp theo của mình đây, hãy thử bước một mình bạn nhé!
Người ta vẫn nghĩ tuổi 25 thật đáng ghen tị nhưng mấy ai biết rằng tuổi này cũng lắm nỗi chênh vênh
25 tuổi, các nàng biết rằng mình cũng không còn trẻ để cứ ngông cuồng, nhưng cũng chưa "già" để cứ mãi quay với vòng xoay cuộc sống. 25 tuổi, nàng cũng đã thôi mơ về chuyện tình đẹp, đã biết cách vượt qua sau những "cơn bão lòng"
Không cần phải hẹn hò nếu chỉ vì sợ cô đơn!
Nếu may mắn tìm được một tình yêu chân thành thì thật sự đáng chúc mừng, còn nếu chưa có ai đó khiến trái tim rung động thì nàng vẫn có thể tận hưởng cuộc sống tuyệt vời theo cách bản thân mong muốn.
Ai đã từng đi qua thương nhớ mới biết cô đơn chưa bao giờ là chọn lựa
Có là ai đi nữa, có kiên cường đến mấy đi nữa, trong lòng chưa bao giờ nguôi ngoai muốn ai đó ôm vào lòng mỗi lần chúng ta lạc lõng.
Cô gái à, hãy yêu đi
Em hãy tìm cho mình một ai đó đủ bao dung, đủ yêu thương, đủ quan tâm để em gửi gắm đi. Ừ thì cái bóng của người cũ đôi khi vẫn còn ám ảnh em làm em sợ hãi, nhưng em ạ, nếu ai đó đủ chân thành trái...
Em muốn chọn cho mình một con đường riêng
Trên con đường của riêng em giờ đây sẽ không còn bóng dáng của quá khứ muộn phiền, sẽ không còn nước mắt và những niềm day dứt.
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...