Em cô đơn trong tình yêu của anh
Em thật sự sợ nỗi cô đơn sẽ kéo em ngày càng xa anh, đến một lúc nào đó chúng ta không còn có thể thông cảm cho nhau được nữa thì sao…
Em chỉ muốn nói cho anh hiểu, vì em thật sự sợ nỗi cô đơn sẽ kéo em ngày càng xa anh, đến lúc nào đó lỡ chúng ta không còn có thể thông cảm cho nhau được nữa thì sao? Dạo này em thấy lòng mình kì lắm, không còn sức sống mỗi ngày nữa, không còn đủ sức bảo vệ anh khi gia đình mình gặp sóng gió nữa, không còn muốn cải thiện điều gì nữa, em cứ muốn buông tất cả…
***
Em thật sự sợ nỗi cô đơn sẽ kéo em ngày càng xa anh, đến một lúc nào đó chúng ta không còn có thể thông cảm cho nhau được nữa thì sao…
Chồng yêu của em! Đã bao lâu rồi em không gọi anh như thế? Bao lâu rồi chúng ta quên mất những ngọt ngào dành cho nhau? Bao lâu rồi anh không an ủi em những lúc gia đình mình không vui? Bao lâu rồi chúng ta không du lịch cùng nhau? Hay chỉ đơn giản là dắt em đi ăn những món em thích…
Anh… có còn yêu em không? Chắc là có phải không? Vì anh luôn khẳng định tình yêu ấy trong trách nhiệm hằng ngày với em, với gia đình, với con cái. Người ta hỏi em vậy em còn muốn gì nữa? Em cười buồn, cái em muốn nó bình thường lắm, nó còn không đáng để đòi hỏi nữa kìa. Không thể nói được, chẳng ai hiểu đâu, người ta sẽ nghĩ sướng quá hóa rồ, có không biết giữ mất đừng tìm, người đàn ông như vậy còn muốn gì nữa…
Cái em muốn, không nhiều nhưng cũng không ít đâu, không đơn giản mà cũng không khó để thực hiện đâu. Chỉ vì em là phụ nữ, mà phụ nữ thì hay để ý những cái nhỏ nhặt, lại hay tủi thân, chồng chất mãi, cuối cùng em tự thu mình lại, không đòi hỏi nữa. Em chính thức thấy cô đơn trong tình yêu của anh.
Ừ, chắc anh sẽ nói rằng anh là người đàn ông trên đời này có đốt đuốc đi tìm cũng không có đâu nhé, thời này người như anh tiệt chủng hết rồi… À, đúng là như thế, thời buổi này tìm đâu ra người đàn ông không cờ bạc, không rượu chè, không trai gái, không cả bạn bè, đi làm về chỉ chăm sóc gia đình lại quanh quẩn bên vợ con?
Em biết chứ, mười mấy năm qua rồi, tình yêu đâu có còn như thời trẻ, ngày nào cũng nhìn nhau, thấy quen thuộc, thấy cần thiết, thấy mặc định là điều tất yếu. Sống với nhau cả một đời, một ngày buồn bực bỏ nhau được sao? Bây giờ chúng ta sống với nhau vì cái nghĩa nhiều hơn cái tình phải không anh? Anh vẫn ở đó chẳng đi đâu, em có muốn đi đâu mặc kệ, trở về nhà có anh đây rồi, muốn gì nữa hả em?
Anh có thấy chúng ta càng ngày càng xa cách không? Em luôn nghĩ làm sao để cải thiện chuyện vợ chồng mình, em không thể nói bởi vì chúng ta còn quá nhiều chuyện phải lo, cơm áo gạo tiền, con cái, rồi cha mẹ… Anh quanh quẩn mãi với cuộc sống khó khăn này, em làm sao đem thêm gánh nặng cho anh? Chỉ là nỗi cô đơn cứ xâm chiếm, mọi chuyện cứ nhạt nhòa mỗi ngày không còn sức sống cho tương lai.
Ừ chắc tại em rảnh rỗi, suốt ngày mơ mộng hão huyền. Em có chồng mà như không, đi ăn một mình, du lịch một mình.
Ừ tại em có sở thích đó anh thì không sao lại muốn anh giống em. Không còn yêu hay thờ ơ hả anh?
Mỗi ngày qua đi em dần tự thích nghi với hoàn cảnh của mình, bao lần em nghĩ thôi cho qua đi. Không hoa không quà không nói nhưng những việc anh làm vì gia đình có thiếu đâu, đòi hỏi gì nữa?
Em chỉ muốn nói cho anh hiểu, vì em thật sự sợ nỗi cô đơn sẽ kéo em ngày càng xa anh, đến lúc nào đó lỡ chúng ta không còn có thể thông cảm cho nhau được nữa thì sao? Dạo này em thấy lòng mình kì lắm, không còn sức sống mỗi ngày nữa, không còn đủ sức bảo vệ anh khi gia đình mình gặp sóng gió nữa, không còn muốn cải thiện điều gì nữa, em cứ muốn buông tất cả…
Anh níu em lại có được không?
----------
Tác giả: Trần Huyền/guu
Thực hiện: Babum và nhóm sản xuất RadioMe
Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.
Đạo vợ chồng, muốn bền lâu phải dùng Tâm chứ đừng dùng Kế
Vợ chồng đến được với nhau là nhờ nhân duyên, nhưng sống được với nhau đến đâu lại dựa vào cách hành xử của mỗi người. Vậy nên, đã là vợ chồng, muốn bên nhau dài lâu, nhất định phải dùng chữ Tâm để đối đãi.
Hạnh phúc ở đâu? Ở ngay cách mà bạn đối diện với cuộc sống ấy!
Buổi sáng khi thức dậy, tôi đặt ra 2 lựa chọn cho mình – mong muốn hôm nay vui vẻ hay không vui vẻ. Và tôi chọn cái đầu tiên. Tôi chỉ muốn mỗi ngày trôi qua mà không phải buồn đau vì điều gì đó
Chân lý của các bà vợ: “Em xấu là để biết tấm lòng của anh dành cho em thế nào. Sự xấu này thật đáng!”
Cô ấy thay đổi chóng mặt. Cô ấy làm cho tôi hiểu rằng cô ấy sinh ra không phải để nấu cơm, giặt quần áo và chờ tôi về mỗi đêm.
Chỉ cần gặp được đúng người, tất thảy mọi thứ đều sẽ đúng
So với vô vàn kiều nữ bên cạnh anh, vợ anh thật quê mùa, ảm đạm. Sự hiện diện của vợ nhắc nhở quá khứ tầm thường, thấp kém của anh.
Đã yêu và tổn thương quá đủ, và giờ em buông
Em vẫn luôn tin rằng khi cánh cửa này khép lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra. Và em đã sẵn sàng để vững vàng bước đi trên con đường mới.
Nhân tình là cuộc chơi, nhưng vợ mới là cuộc đời
Chị không nói lời nào, để yên bàn tay mình trong tay anh. Chị hiểu anh hơn ai hết, chỉ khi nhận ra mình sai, anh mới thật lòng quay về.
Bạn có đủ kiên nhẫn để yêu thương
Yêu một cô nàng xinh xắn và một anh chàng bảnh bao thì rất dễ. Nhưng yêu một người đang bước vào ngõ tối trong cuộc đời mình thì rất khó.
Phụ nữ im lặng không có nghĩa là họ không biết
Chị cần một gáo nước lạnh để tạt vào lòng tự trọng của chồng mình ngoài ra không quan tâm tới bất kì điều gì khác...
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- Đây là 5 tâm thái thường có của những người...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...