Em nợ cô một mùa hoa tulip

27-07-2016
  0   1471
Rảo bước thật nhanh trên con hẻm nhỏ, hít vội không khí se lạnh phảng phất chút hương hoa sữa mà lòng em bất chợt chững lại. Ngày ấy, luôn có một bàn tay ấm, một vòng tay siết chặt, một câu động viên xiết bao yêu thương khi em gặp khó khăn. Nhưng ngày ấy đã xa mãi xa mất rồi, phải không cô?
Người ta nói, kỉ niệm nhẹ tựa cơn gió nhưng đủ nặng để người ta giật mình khi nó bất chợt ùa về!

Và người ta cũng nói, kỉ niệm càng buồn thì nỗi đau nó để lại càng khoét sâu hơn cùng năm tháng. Đã sáu mùa phượng nở, sáu mùa ve dạo chơi, nhưng những kỉ niệm của cô và em vẫn nguyên vẹn. Cô trở thành điểm tựa tinh thần của em suốt những năm tháng ấy. Chỉ tiếc rằng, tất cả chỉ còn là kỷ niệm.

Cơn mưa rào mùa Hạ bất chợt đến rồi đi. Giờ này của sáu năm về trước, em và cô đang miệt mài bên trang sách cùng nhau ôn bài. Nhớ lắm nụ cười cô lúc cô khen em nhớ tốt bài, nhớ cái xoa đầu nhẹ nhàng lúc em than phiền cô em mệt. Nhớ rõ ánh mắt cô mệt nhoài vì những đêm khuya chấm bài và sửa lỗi cho em. Cô còn nhớ lúc em nhảy cẫng lên khi biết kết quả thi đậu đội tuyển chứ? Hai cô trò ôm nhau cười tít cả mắt, rồi còn rủ nhau đi ăn chè y hệt như hai người bạn. Thế mà lắm lúc em vô tâm không chịu nghe lời cô, ngủ gục trong giờ, không học thuộc bài, không chịu chép bài cận thận khiến cô phiền lòng. Giá mà em nhận ra những điều đấy sớm hơn!

Ấy vậy mà, lúc em đạt được thành quả, lúc con đò của mình sang sông thì cô ở đâu? Cô đã không còn ở bên em, đã không còn nụ cười ấm áp, không còn cái xoa đầu nhẹ, cũng không còn vòng tay ấm áp của cô dành cho em nữa? Em tự hỏi, sao cuộc đời lại trêu đùa em như vậy? Căn bệnh tim ấy đã cướp cô đi vĩnh viễn khỏi gia đình khỏi bạn bè và cả em nữa. Em vẫn chưa đền đáp công ơn cô bao ngày tháng qua, thậm chí, đến cả lời cảm ơn em cũng chưa nói  Đôi lúc em cảm thấy cuộc đời này sao tẻ nhạt đến thế! Hạnh phúc trở thành thứ xa xỉ với mình? Đôi lúc định mệnh ấy chỉ như một cơn gió thoáng qua, tất cả chỉ vụt qua như một giấc mơ. Khi ta không nhận ra nó thì nó luôn hiện hữu, đến khi muốn nắm lấy thì mãi mãi vuột mất khỏi tầm mắt để rồi chỉ lưu lại hoài niệm và vô vọng”

Em lúc này, chính là đang  như thế. Giá như em đặt mình vào hoàn cảnh của cô để mà cố gắng ngay từ đầu để hiểu những vất vả cực nhọc, hiểu tim cô đau như thế nào khi gió mùa về bất chợt…

Hãy luôn dõi theo em, dù ở bất cứ nơi nào cô nhé!

Một mùa mới lại gõ cửa. Tôi phóng xe đi giữa đại lộ. Ngọn gió quen thuộc lại sà xuống vai tôi thì thầm. Dừng xe bên đường, ngẩng nhìn vòm cây xanh lá lấp lánh. Những tia nắng kiêu hãnh nhìn tôi ấm áp, quen thuộc…

Hít một hơi thật sâu, thưởng thức tiết trời lạ lẫm ở giữa đất Thủ Đô và tự nhủ: Cô à, đã sáu  năm. Giờ em đã là cô gái trường Báo - ngôi trường mà hai cô trò mình thủ thỉ những năm tháng ấy. Hà Nội đẹp và lớn lắm chứ không nhỏ như ở quê mình. Chính vì vậy em càng cảm thấy trống trải cô đơn hơn. Nhưng cô, cô vẫn đang dõi theo em phải không cô? Cô vẫn hi vọng ở em như trước đúng không cô? Cô từng bảo, cô thích hoa Tulip nhất. Cô còn dặn sau này học ở Hà Nội mỗi lần về thăm, nhớ mang cho cô cành Tulip… Em nhớ, nhớ nhiều lắm. Nhưng em tự nhận ra rằng, em không còn cơ hội để thực hiện những điều ấy nữa rồi.

Cô à, nhờ cô mà em hiểu ra nhiều điều ấm áp, nhiều điều để em sống tốt hơn, sống quan tâm trân trọng mọi người xung quanh mình nhiều hơn. Em sẽ không để những người yêu thương hi vọng em phải thất vọng nữa… Ở nơi xa bình yên, cô nhé!

Một chiếc lá trên vòm cây đậu xuống vai tôi. Tôi nhặt chiếc lá lên. Lá rụng về cội. Dường như, tôi nghe được tiếng thủ thỉ ấm áp:

‘Cô vẫn luôn hi vọng ở em’

Lại thêm một mùa ve vắng nụ cười cô! 

-----------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả: Lê Thùy An

Thực hiện: BTV Yo Le và nhóm sản xuất Radiome


Nếu bạn có những bài viết, tâm sự muốn chia sẻ, vui lòng liên hệ e-mail camxuc@i-com.vn

Youtube

Facebook Fanpage

1