Góc thính giả - Không có anh, nhưng sẽ ổn...

Tác giả : Hương Mai
04-10-2017
  0   1407

Một đêm mưa mùa thu, trong căn phòng có duy nhất ánh đèn điện vàng đối với một con bé thích nắng, thích bay nhảy thì đây là lúc khiến nó trở nên yếu đuối. Mắt nó đã díp lại từ lâu, nhưng chẳng chịu đi ngủ, mà cứ lướt điện thoại trong vô thức.

 

Đêm đến mà lòng nặng trĩu, lại hành hạ bản thân bằng cách thức khuya rồi mở những bản nhạc buồn. Nó đang nhớ đến mối tình đầu. Tình đầu, đối với nhiều người là một thứ đặc biệt, khó quên, lưu giữ mãi trong tim... Nhưng đối với nó, thứ gọi là tình đầu này trôi qua một cách chóng vánh, mông lung, hời hợt... chẳng đẹp nhưng những gì đã hình dung. Nó và anh, mông lung cả lúc đến lẫn lúc xa, tự đồng ý đến và tự chấp nhận xa. Nó biết được tình cảm của anh qua một trò chơi, nhưng một thời gian sau nó và anh mới đến với nhau, bất chấp những cản ngăn của nhiều người - những người nó tin tưởng, những người tin tưởng nó, và cả chính bản thân.

 

 

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, hay là bên nhau rồi, nó trở nên khắt khe hơn với anh? Ngồi trong đêm lục lại đống tin nhắn từ những ngày đầu, nó thấy ghen tị với chính bản thân trong quá khứ. Đó là những lần mải miết nói chuyện thâu đêm, là những lần anh dạy nó học đàn, động viên nó tập hát... Hồi mới bên nhau, khá bình dị. Là những buổi cuối tuần dạo bờ hồ, là kem chanh, là gốc cây đó, rồi đàn, rồi hát…Là lần cùng thả quả bóng bay viết điều ước của mỗi đứa. Là hôm thi gọt dứa và nó thua trông thấy, là hôm thi khoét dưa hấu, rồi cùng ghi lại những buổi hẹn, những kỉ niệm, những câu hát vào cuốn sổ....... Nhưng lên dốc rồi thì xuống dốc cũng phải. Trong chuyện tình cảm này, chẳng thể trách ai vô tâm, không chân thành, chỉ là họ không quan tâm theo cách bạn muốn, chỉ là bạn không phải là người mà họ yêu nhất.

Nó và anh dần hời hợt, mâu thuẫn nảy sinh nhiều, hai người dần xa nhau…

Lần cuối gặp nhau vào một buổi chiều nắng đổ, nhưng mưa thì ngập trong tim. Chúng ta chỉ đi cùng nhau đến đây thôi. Cuộc đời mỗi người như sợi chỉ, nó với anh gặp rồi xa, tạo cho nhau một nút thắt, Thắt vậy thôi, hãy để đầu kia của sợi chỉ được nối với một sợi khác mà nó thuộc về.

 

Từ khi nào, từ một đứa luôn “toe toét”, trẻ con, nó trở thành một đứa suy nghĩ nhiều, lắm khắc khoải. Phải chăng đó là cái giá của sự trưởng thành? Nó chẳng thể định nghĩa được mớ cảm xúc lúc này, chẳng phải nhớ, không hẳn buồn, hay đó là tiếc nuối? Không phải tiếc nuối vì rời xa, vì mất đi, mà tiếc nuối vì đã để thứ gọi là tình đầu trôi đi một cách như vậy, tiếc nuối vì không làm cho nó đẹp hơn. Liệu có điều gì thật đặc biệt để nhớ về?

 

“Thanh xuân cũng như mây trời. Yêu đúng là tình yêu, yêu sai là tuổi trẻ.”

“Bạn được quyền chọn kí ức mà, hãy chọn kí ức đẹp.”

Cảm ơn ai đó vì những thứ mang tên đầu tiên ấy. Sau này nếu gặp nhau thì hãy mỉm cười! Giờ cũng là lúc cuốn miền kí ức đó lại, cất giấu những kỉ niệm ấy vào ngăn kéo trái tim. Mùa thu có nắng nhẹ, có hoa sữa. Nó không có anh, nhưng sẽ ổn.

---

Bài viết của thính giả Hương Mai

Mọi yêu cầu, chia sẻ các bạn có thể gửi về cho Radiome theo địa chỉ: camxuc@i-com.vn hoặc truy cập vào ĐÂY và làm theo hướng dẫn.

Thực hiện: Sâu Điên

Giọng đọc: Lamkimngan

test

312312312

Phụ nữ tài giỏi xuất chúng thường nắm giữ 4 'con chip' này, bạn có mấy rồi?

Trên thực tế, phụ nữ khôn ngoan, tài giỏi xuất chúng luôn được người khác công nhận, ngưỡng mộ. Họ thường nắm giữ trong tay 4 con chip này.

Tác giả: Trần Đức Tín

Cho tháng 10

Tháng 10, ngang qua tôi, bao lần ướt vội...

Tác giả: Gà Tây

Quên một người...

Người thích đùa giỡn với tình cảm của người khác thì sẽ có lúc cũng làm đau chính mình.

Youtube

Facebook Fanpage

1