Góc thính giả: Tựa vai anh đi, có anh ở đây rồi!
Có anh ở bên cạnh rồi nên xin em hãy cứ sống thật với cảm xúc của mình
Có anh ở bên cạnh rồi nên xin em hãy cứ sống thật với cảm xúc của mình, buồn thì hãy tựa vào anh để khóc, đau thì hãy để anh chăm sóc em và đừng bao giờ gồng mình lên như vậy nữa có được không em? Vì anh biết rằng, em là một cô gái yếu đuối và cần sự che chở nơi anh, như người con gái khác trên đời này thôi em à, nên nếu muốn khóc thì hãy cứ khóc trên đôi vai của anh, vợ yêu nhé!.
Tôi gặp em vào một ngày cuối thu Hà Nội, hôm ấy tiết trời trong veo và gió nhè nhẹ sẽ sàng luồn qua những kẽ lá, len lỏi lên những lọn tóc dài, mượt mà, thơm tho của những thiếu nữ đất Hà Thành.
Đang ngắm nhìn những tán lá vàng vọt rơi đầy trên sân, thì bất chợt em bước chầm chầm về phía tôi đang ngồi, nếu như với những cô gái bình thường khác thì có lẽ tôi sẽ lặng im và coi như không hề hay biết.
Nhưng ánh mắt biết nói và mái tóc dài mượt, óng ả của em như có ma lực gì đó khiến tôi không thể không mở lời làm quen.
Tôi hỏi:
- Em cũng đi ngắm lá mùa thu hả?
Nàng đáp lại tôi với điệu bộ vừa gỏn lọn, vừa đanh đá như thế này:
- Không em không những đi ngắm lá, mà còn ngắm cả anh nữa cơ.
Câu nói của em khiến tôi cảm thấy thú vị, tôi bảo nàng đến ngồi kế bên rồi cả hai cùng trò chuyện với nhau như thể quen biết nhau từ thuở nào ấy.
Qua buổi trò chuyện hôm ấy tôi biết nàng là cô sinh viên tỉnh lẻ, lên Hà Nội học sư phạm văn, thảo nào cách nói chuyện của em ngọt ngào và có phần lém lỉnh đến thế.
Lúc ra về phần muốn được gặp lại em lần nữa, phần vì ấn tượng của tôi về em quá sâu sắc, phần vì ở em có điều gì đó khiến tôi tò mò, nên thôi thì cứ đánh liều xin số điện thoại cho chắc ăn.
Thế là tôi và em trở thành hai người bạn, quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và cuộc sống.
Tôi vốn ra trường trước em nên sớm tìm được cho mình một công việc có thể tạm gọi là ổn để nuôi sống bản thân và cơ hội để phát triển sự nghiệp sau này và có thể lo cho em một phần nào đó. Còn đường tương lai của em thì đang đón đợi ở phía trước, nên cũng không thể đoán định được sau khi ra trường em sẽ ở lại Hà Nội làm hay sẽ về lại miền Trung, nơi em sinh ra và lớn lên để lập thân lập nghiệp.
Tôi không biết nữa vì những điều ấy là tùy thuộc ở em, còn bản thân tôi chỉ biết rằng: em là cô gái rất đặc biệt, rất rất tự lập, tự lấp đến nỗi có đôi lúc em quên luôn sự hiện diện của tôi.
Có những lần em ốm, tôi qua mua thuốc và mang đồ ăn qua cho em nhưng em cứ từ chối và bảo:
- Anh để em tự làm lấy, em có thể cố gắng được mà, đừng làm thế em ngại.
Rồi có những ngày đi làm thêm về, trời mưa to như trút nước tôi bảo em để tôi chạy tới đón mà em cứ không chịu, rồi kiếm cớ này nọ để khỏi nhận sự giúp đỡ của tôi.
Thời gian tôi và em quen biết nhau cũng thấm thuắt gần 4 năm, em đã tốt nghiệp và chuẩn bị bước vào môi trường sống mới, môi trường sẽ rất khắc nghiệt, khác xa sự yên bình ở chốn giảng đường.
Nhưng tôi tin ở em em có thể thích nghi tốt với điều này và tạo dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc.
Phần vì cảm mến, phần cũng muốn xác định nên tối hôm ấy tôi mời em đến quán cà phê nơi tôi và em từng đến, để vừa thổ lộ tình cảm của mình dành cho nàng bấy lâu nay, vừa dò hỏi ý em xem nàng sẽ ở lại Hà Nội hay về quê?
Tiếng nhạc trong quán làm đắm say lòng người, chúng tôi vừa thưởng thức cà phê, vừa trò chuyện cùng nhau như buổi đầu gặp gỡ.
Em vẫn thế, vẫn e dè như thiếu nữ tuổi trăng tròn, vẫn ý nhị như bấy lâu nay mà tôi từng biết về em, vẫn mộc mạc chân phương nhưng cực chất. Vừa nghe câu hỏi:
- Em có thể làm bạn gái của anh không? Có thể ở lại Hà Nội chứ?...
Thì mắt nàng tròn xoe và má hồng chuyển qua đỏ ửng, nàng lắp bắp:
- Dạ, em, em…
Tôi tiếp lời:
- Em có thể ở lại Hà Nội để làm việc, anh sẽ xin việc và giúp đỡ em lúc đầu, em thấy như vậy có được không?
Nàng sẽ sàng bảo:
- Em định sẽ về quê với má, vì giờ nhà chỉ còn mỗi má một thân một mình, lỡ có bề gì…
Dù rất muốn giữ em lại bên mình, rất muốn được ở bên em và cũng rất muốn em hiểu rằng trong lòng tôi có em… Nhưng tôi không dám cản ngăn nàng, mà dặn lòng tôn trọng quyết định của em. Thế là nàng mang theo bao hoài bão cùng trở về lại quê nhà.
Tiễn em ra ga tàu mà lòng trĩu nặng, biết đến khi nào mới gặp lại được người con gái ấy? Nhưng thằng đàn ông như tôi lại không thể khóc trước mặt em, vì thế mà tôi cố dấu lệ trong lòng.
Em về mạnh giỏi nhé, sắp xếp được anh sẽ ra chào bác gái và thăm gia đình
Tôi nhìn theo bóng nàng tới khi chuyến tàu ấy chỉ còn bằng một cái chấm màu đen và mất hẳn.
Từ hôm em về quê tôi cứ như kẻ mất hồn, chẳng còn thấy cuộc sống tươi tắn và thi vị gì nữa cả.
Tôi đành nhờ chiếc điện thoại để gọi ra hỏi thăm em và trò chuyện cùng nhau trên zalo vào mỗi tối. Em vẫn như xưa, vẫn nhớ đến và dành cho tôi tình cảm đặc biệt, nhưng nàng lại không chịu san sẻ cùng tôi những khó nhọc trong cuộc sống.
Khi tôi hỏi: “Em vẫn ổn chứ?”, nàng chỉ đáp lại tôi rằng mọi sự vẫn ổn, nhưng cái ổn ấy của em không phải là ổn thật mà ấy có thể là ổn trên lời nói.
Tình cảm tôi dành cho em quá lớn, cộng thêm bản tính đẹp của người con gái ấy cứ thôi thúc tôi phải một lần ghé thăm miền Trung và ra mắt mẹ nàng rồi tính đến thưa chuyện cau trầu...
Thế là tôi tận dụng mấy ngày nghỉ lễ để ra Đà Nẵng thăm nàng, chúng tôi gặp lại nhau trong vô vàn những cảm xúc vui buồn lẫn lộn, mừng mừng tủi tủi…
Chuyến đi ấy đã cho tôi có em, người vợ hiền dâu thảo, người con gái trong sáng, trong trắng nhất mà tôi từng gặp, người tôi yêu thương và người luôn bên tôi.
Có anh ở bên cạnh rồi nên xin em hãy cứ sống thật với cảm xúc của mình, buồn thì hãy tựa vào anh để khóc, đau thì hãy để anh chăm sóc em và đừng bao giờ gồng mình lên như vậy nữa có được không em? Vì anh biết rằng, em là một cô gái yếu đuối và cần sự che chở nơi anh, như người con gái khác trên đời này thôi em à, nên nếu muốn khóc thì hãy cứ khóc trên đôi vai của anh, vợ yêu nhé!.
----------------------------------------------
Thính giả: Hoài Bão - RadioMe Nối dài yêu thương
Cám ơn Hoài Bão vì đã tin tưởng RadioMe và gửi tâm sự của bạn cho chúng mình nha <3.
Các bạn nếu có tâm sự muốn chia sẻ cùng RadioMe và các bạn thính giả của Yêu Radio - Fanpage chính thức của RadioMe, đừng quên gửi thư cho chúng mình theo hòm mail: camxuc@i-com.vn nhé
Phụ nữ tài giỏi xuất chúng thường nắm giữ 4 'con chip' này, bạn có mấy rồi?
Trên thực tế, phụ nữ khôn ngoan, tài giỏi xuất chúng luôn được người khác công nhận, ngưỡng mộ. Họ thường nắm giữ trong tay 4 con chip này.
Quên một người...
Người thích đùa giỡn với tình cảm của người khác thì sẽ có lúc cũng làm đau chính mình.
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Đây là 5 tâm thái thường có của những người...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ thông minh không chinh phục đàn ông bằng...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...