Hãy bên anh dù ngoài kia giông bão hay bình yên - Phần 1
Chiều tà. Nắng quái chiếu gay gắt khiến những hàng cây như héo hon trĩu xuống sau làn bụi của ngày hè oi ả. Con đường dường như cũng khô khốc và căng mình bỏng rát trong ánh nắng cuối ngày. Cô rảo bước thật nhanh về phía chiếc xe buýt đang dừng lại ở bến. Cái dáng cao cao, mảnh khảnh của cô nhanh chóng hòa lẫn vào đám đông đang hối hả trên đường về nhà. Những giọt mồ hôi còn đọng lấm tấm trên trán, cái nóng đầu hè khiến cô thấy bức bối, khó chịu đến ngạt thở bởi mùi đường, mùi xăng xe, cô cởi chiếc áo kẻ ca rô buộc quấn quanh eo, chiếc mũ lưỡi trai ôm gọn khuôn mặt nhỏ nhắn cùng mái tóc bấm cũng đang chuyển màu vàng trong nắng. Giờ trông cô với style bụi bặm, khỏe khoắn khác hẳn với lớp áo công sở sáng nay.
Cuộc sống vẫn cứ chảy trôi, thời gian cũng không dừng lại đợi ai, cô cũng vậy, lặng lẽ sống, lặng lẽ đi về trên con đường này. Giữa thành phố đông đúc, tấp nập tưởng như quen đến từng con phố nhiều khi chợt nhận ra mình đang lạc trong điệu cô đơn. Mà cũng phải thôi, cô sống một mình nơi đây phải bươn trải để trụ vững giữa chốn đô hội này, dù con đường cô đi có in mòn dấu giày mỗi ngày thì thế giới cô đang sống vẫn cứ xa lạ khi cô chỉ nhìn nó qua tấm kính vô hình. Cô buông trôi mọi thứ trong tiếng tích tắc của thời gian…
Ngày ngày cô chạy xe đi làm có khi lại đón xe buýt để phù hợp với công việc, một phóng viên săn tin như cô càng kiếm được tin thú vị, chưa nói đến những tin giật gân sẽ càng đem lại hiệu quả cho tờ báo và cô lấy mục tiêu đó làm phương hướng trong công việc, cũng như chạy theo nó để biết mình đang rất bận rộn không còn tâm trí nghĩ đến những điều khác. Khắp hang cùng ngõ hiểm của thành phố này cô đã quen mặt.
Nhiều khi cũng thật lạ, những ngày nghỉ cô không ở nhà mà leo lên chiếc xe buýt đi vòng quanh thành phố, tìm và khám phá cho mình những địa điểm thú vị. Cuộc sống không ngừng nghỉ, đôi chân cô không mỏi và tinh thần thì luôn hăng say- đó là những gì người ta biết và nói về cô.
Sáng nay cô đến văn phòng và nhận được lịch đến phỏng vấn, viết bài cho một công ty. Bước chân vào công ty còn chưa rõ đường nào phải đi, đang lơ ngơ cô va ngay vào một người lạ, chiếc túi trên tay rơi bịch xuống đất :
- Cô có sao không?
- Không. Tôi không sao? Xin hỏi, đường đến phòng họp báo ở đâu?
- Cô đi lên tầng hai rồi rẽ phải.
- Cảm ơn anh. Anh là bảo vệ ở đây à?
- Tôi…à, ừ là người làm công ở đây. Sao cô hỏi vậy?
- Thì trông mặt anh búng ra sữa thế kia chắc là mới vào làm, tôi đoán thế. Dù sao cũng cảm ơn anh.
Cô chào tạm biệt anh ta rồi tiếp tục công việc tìm đường đến phòng họp báo. Còn anh vẫn đứng ngẩn người chưa hiểu cô gái kia từ đâu ra mà lạ lùng đến vậy. Anh cúi nhìn bộ quần áo mình mặc rồi lẩm bẩm: “Mình giống bảo vệ thật à?”.
Buổi họp báo diễn ra nhanh chóng, bất ngờ và cũng ngạc nhiên khi người tiếp cô là anh chàng lúc sáng. Cô bối rối rồi đưa danh thiếp của mình cho anh rồi mỉm cười chào cảm ơn :
- Có gì cần đến công tác báo chí hãy liên lạc với chúng tôi.
Một ngày dường như quá ngắn so với tất cả những gì cô muốn làm. Cô dành cho mình những giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi sau những ngày làm việc căng thẳng. Cô trở về với chính cô trong những lúc lặng thinh, trầm ngâm. Cuối tuần trời mưa tầm tã, cô ngồi nhìn màn mưa xối xả qua ô cửa và lẩm bẩm theo giai điệu bài hát :
“Trở về với chính ta, còn lại đây lẻ loi, không có ta bên ta ôm ta đâu.
Đời ai cũng ước ao, đời ai cũng ước mơ và ai cũng tắt khi cơn mưa xa rời quá.
Và rồi em đã đi, và rồi ta vẫn đây và dù trời mưa ta vẫn khóc cho thân ta.
Để thời gian xóa đi, để cho nước cuốn đi, cuốn đi cơn đau không nói nên lời.”
Sống lâu trong sự chạy trốn rồi bận rộn của thời gian cùng công việc, cô tưởng mọi thứ trong cô đã ngủ yên thật rồi. Nhưng ngày hôm qua không phải để lãng quên mà ký ức ấy chỉ là tạm thời ngủ quên đâu đó rồi khi những kỷ niệm ùa về chúng lại được đánh thức. Cô muốn được tắm trong cơn mưa trắng trời ngoài kia, có lẽ mưa lạnh nhưng biết đâu đấy mưa sẽ lại cho cô tìm thấy hình ảnh anh của ngày xưa nhưng cũng sẽ như cuốn đi mọi nỗi nhớ lẫn niềm đau trong cô bấy lâu nay.
Cái thời mơ mộng của cô trôi nhanh như vạt nắng hè chỉ khẽ bừng lên rồi tắt ngấm trong cơn dông chiều. Một trái tim một tình yêu cô dành cho anh khiến cô ngỡ mình sẽ mãi được hạnh phúc. Cô yêu anh bằng trái tim chân thật cùng lời nguyện ước anh sẽ trở về bên cô sau bốn năm du học. Cuộc đời đã cho cô tình yêu thì cô sẽ trả ơn bằng niềm tin vào anh và tương lai. Thời thanh xuân trong cuộc đời mỗi người cũng chỉ như hoa nở một lần rồi tàn, và cô giữ sắc xuân ấy cho anh, chờ anh trở về.
Những năm tháng không có anh bên cạnh, cô giấu tủi hờn, cô đơn vào những lần đi dạo một mình trên những con đường, trong những góc quán nhỏ – nơi in dấu chân của hai người từng hạnh phúc. Nước mắt, nỗi buồn sẽ cho quả ngọt hạnh phúc…Chỉ như vậy thôi với cô cũng là đủ cho những ngày mòn mỏi chờ anh trở về.
Anh trở về, anh vẫn bên cô nhưng không còn như ngày xưa, thời gian cùng tiền bạc dường như khiến anh thay đổi. Cô lo lắng, hoang hoải tìm cho mình một câu trả lời về sự thay đổi trong anh. Trước mắt cô vẫn là anh bằng xương bằng thịt nhưng tâm hồn ấy đã đổi khác. Những điều cô cảm nhận và lo sợ đã xảy ra khi anh đứng trước cô và lạnh lùng:
- Gia đình anh không đồng ý cho chúng ta tiến tới hôn nhân. Bố mẹ anh phản đối vì chúng ta không hợp tuổi.
- Chúng ta sẽ thuyết phục và chờ đợi lời đồng ý của bố mẹ chứ anh? Chúng ta sẽ không từ bỏ chứ? – Cô hỏi anh trong những giọt nước mắt trực trào ra trên gương mặt thảng thốt đang xanh dần đi:
- Anh biết anh vẫn còn yêu em, nhưng anh không thể phản đối lại bố mẹ. Anh xin lỗi nhưng chúng ta nên kết thúc mọi thứ thôi. Anh không muốn bắt em phải chịu khổ khi chờ đợi thêm. Em sẽ tìm được người tốt hơn anh để mang lại hạnh phúc cho em.
- Sao? Anh nói sao? – Tai cô ù đi trong những lời nói xát muối của anh:
- Đó chính là câu trả lời của anh dành cho em sau bao năm em chờ đợi anh và sau bao dự định chúng ta đã nói đến.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn , khổ đau.
- Anh xin lỗi.
Cô lầm lũi quay người bước đi trong ánh nắng gay gắt đang chiếu bỏng rát sau gáy. Câm lặng. Bỏng rát. Giá mà có một cơn mưa rào lúc này cho cô được cuốn mình vào đó để quên hết nỗi đau đang lan tỏa như những chiếc gai đâm vào trái tim đã nghẹt thở của cô. Cô nấc lên, òa khóc, khóc cho nỗi đau biến thành nước mắt. Cô không giữ được tình yêu nơi anh, mọi thứ đã trôi đi đến bất ngờ mà cô không bao giờ nghĩ tới. Tình yêu cô nuôi dưỡng bao năm giờ kết thúc chỉ là lời chia tay nhẹ tênh như vậy? Tương lai mà cô mong chờ là đây sao? Cô là gì trong anh? Anh coi cô là gì? Cô đã thực sự không còn anh? Cô phải làm sao mỗi lần nghĩ tới phải đối diện với anh thế nào khi anh tay trong tay với người con gái khác? Những sự thật này khiến cô phải sống sao?
Tiếng mưa rơi nặng trĩu trong dòng suy nghĩ miên man không điểm dừng trong cô. Đã bấy lâu nay cô tưởng ký ức đau buồn đó kết thúc trong buổi chiều hôm ấy, thế mà giờ đây thỉnh thoảng nó vẫn nhói đau, rỉ máu trong trái tim yêu lần đầu và cũng vấp ngã xuống hố sâu đầu đời ấy. Gò má cô lạnh, cô thiếp ngủ đi lúc nào không hay, giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt…
Chuông điện thoại reo vang, cô quờ tay vào chiếc túi xách, giọng uể oải:
- A lô!
- Xin hỏi đây là số máy của Ong Chúa phải không?
- Ai vậy ạ?
Cô tỉnh ngủ dụi dụi mắt khi có người gọi cô như vậy. Cô suýt bật cười nhưng cố tỏ ra nghiêm nghị trong lời nói:
- Sao anh biết tôi? Sao anh biết số điện thoại của tôi? Anh là ai vậy?
- Cô hỏi từ từ thôi, tôi có phải cái máy đâu? Tôi là người đại diện của công ty hôm trước cô đến phỏng vấn.
- Sao anh biết biệt danh của tôi?
- Thì cô để quên tập giấy chỗ tôi, tôi tình cờ biết được tên đó của cô. Cái tên khá thú vị đấy
- À, vậy à! Tôi nhớ ra rồi chàng trai mặt búng ra sữa !
Cuộc điện thoại bất ngờ của anh đã khiến cô bước ra cơn mộng mị để quay trở về mặt đất. Cũng từ hôm đó họ quen nhau, cảm thấy nói chuyện hợp gu nhau, hai người dần trở thành những người bạn thay vì nhà báo và đại diện công ty.
Anh, một chàng trai 27 tuổi tràn đầy sức trẻ, niềm đam mê. Anh dồn hết sức mình cho công việc đang theo đuổi nhưng tâm hồn cũng luôn tràn đầy những điều thú vị, hài hước. Anh biết mình kém tuổi cô nhưng vẫn luôn tỏ ra già dặn trước cô song khuôn mặt không tuổi của anh lại đi ngược lại điều đó. Họ lang thang trên con phố lúc tan tầm, anh khẽ quay sang nhìn cô đang chăm chú suy nghĩ gì đó, mái tóc màu vàng cháy nắng của cô, đôi hàng mi dài cong vút …. khiến anh thấy tim mình đập dường như nhanh hơn.
---------
Tác giả: Sưu Tầm
Thực hiện chương trình: Nhím Xù & nhóm sản xuất RadioMe
Hãy cùng chia sẻ những tin bài hay và ý nghĩa với RadioMe qua địa chỉ hòm mail camxuc@i-com.vn các bạn nhé!
Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 2
Những hồi ức tươi đẹp bừng lên như nắng mai giữa quãng thời gian u tối ấy, những tia nắng ấy là Quân chứ không phải ai khác, đã sưởi ấm và tỉnh thức những giấc mơ tôi. Tôi hồ hởi vì câu trả lời cho lời tỏ tình của...
Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 1
Tôi bên Quân không quá lâu nhưng thứ tình cảm đã có với Quân khó có gì thể thay thế được. Quân là người đã thổi vào trong tôi một nguồn sống khác. Không có cậu ấy, chắc gì tôi qua nổi nỗi tuyệt vọng và nhận ra cuộc đời...
Truyện ngắn: Lọ mứt bị bỏ rơi
Hà đảo mắt quanh, tìm người nào có cảm tình để bắt chuyện. Người ngồi sát cô là một bà già chừng bảy mươi, đang đọc say sưa một cuốn tiểu thuyết dày.
Truyện ngắn 5 giây - Phần 1
Một ngày đông gió lạnh rít từng cơn, nơi đường phố đông người qua lại, cậu tiến về phía tôi, bất chợt trong vài giây ngắn ngủi như cánh hoa anh đào lìa khỏi cành, tôi nhận ra chúng ta không là của nhau nữa rồi...
Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 1
Nhưng dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy. Đến bao giờ, thế gian ngừng.
Truyện ngắn 5 giây - Phần 2
Cứ như thế, dường như cậu đã quên tôi nhiều hơn một chút. Thật đáng buồn là ngày nào cũng thấy nhau nhưng lại giống như chưa bao giờ gặp, ánh mắt thường đập vào nhau nhưng dường như là vô hình. Tôi tự nhủ rằng cậu đang lo cho...
Dù chỉ là thoáng qua - Phần 4
Thời điểm tôi nhận được tin nhắn bất ngờ ấy, thành phố đã bước vào mùa xuân năm sau.
Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 3
Tôi vội vàng dừng lại để chạm vào mu bàn tay của Đông Vũ, vẫn lạnh buốt. Nhưng lần này cậu không rụt tay lại mà để mặc tôi nắm chặt lấy nó.
Hạnh phúc vẫn luôn dành cho em, người đàn bà làm mẹ đơn thân!
“Nếu hôn nhân là địa ngục, nếu đàn ông quá bội bạc, hãy mạnh dạn là mẹ đơn thân đi em…”
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...