Hãy tin vào con tim

27-09-2016
  0   1118

 

Tôi năm nay 20 tuổi, là con út trong một gia đình có bốn anh chị em, trên tôi là một chị và 2 anh. Bố tôi đã mất khi tôi đang học lớp 6. Nói chung, hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn.


Chị gái tôi đã lấy chồng và sinh được hai cậu con trai, đứa lớn năm nay 12 tuổi còn đứa bé mới được ba tháng tuổi. Khi cháu thứ hai ra đời chưa được bao lâu thì bố cháu mất. Cứ mỗi lần nhìn 2 đứa cháu, tôi lại càng thương chị một mình vất vả nuôi con thơ dại, thương các cháu từ nhỏ đã không có bố. Hai người anh trai của tôi thì một anh đã đi vào Nam lập nghiệp gần 5 năm rồi mà chưa về thăm nhà lần nào, chỉ liên lạc và nói chuyện qua điện thoại. Trong suốt thời gian anh đi làm gia đình tôi cũng không nhận được khoản nào của anh gửi về giúp đỡ gia đình cả. Còn một anh ở nhà làm kinh tế, nhưng chỉ đủ cho chi phí sinh hoạt hàng ngày. Vì thế gia đình tôi không dư dả tiền bạc.


Hiểu rõ hoàn cảnh gia đình, tôi luôn làm việc chăm chỉ, nhưng không vì thế mà tôi sao nhãng chuyện học hành. Năm lớp 11, tôi chuyển ra thành phố học và ở nhờ nhà anh họ. Trong suốt ba năm học cấp ba, nhờ cố gắng phấn đấu trong học tập nên tôi luôn đạt danh hiệu học sinh khá - giỏi, hạnh kiểm tốt, được thầy cô quý mến. Tuy là con trai nhưng tôi rất thích học văn và viết văn cũng khá. Những bài văn của tôi luôn được điểm cao nên các thầy cô cho tôi vào đội tuyển của trường để tham gia các kỳ thi học sinh giỏi. Tôi luôn cố gắng và tự nhủ với mình là không được để thầy cô thất vọng khi mọi người đã tạo cơ hội và kỳ vọng vào tôi. Đến khi dự thi, thì đúng như kết quả mong đợi, tôi đã đạt giải nhì môn ngữ văn cấp tỉnh. Tôi cảm thấy rất vui nhưng trong lòng tôi luôn suy nghĩ về chuyện của gia đình.

 


Mẹ tôi năm nay tuổi đã cao, làm nông nghiệp vất vả nên sức khỏe ngày một yếu đi. Hai anh trai tôi đều đã hai mươi mấy tuổi nhưng chưa lập gia đình. Việc nhỏ, việc lớn trong gia đình đều một mình mẹ tôi lo và làm hết. Khi còn ở nhà, tôi luôn giúp mẹ những việc gia đình nhưng đã ra thành phố học hai năm, chỉ những ngày nghỉ hè thì tôi mới về nhà được. Đợt thi THPT Quốc Gia vừa rồi, tôi tham dự thi khối C, 3 môn cộng lại được 28 điểm, nên khi tham dự xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, tôi đã đỗ cả ba trường là: ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Nội vụ Hà Nội và trường ĐH Sư phạm Hà Nội, nhưng vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên tôi không theo học được trường nào. Thời gian này tôi buồn và suy nghĩ rất nhiều. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi luôn mơ ước sau này học ra trường và có một công việc ổn định nhưng ước mơ đó giờ đây dường như đã tắt. Tôi tâm sự với gia đình nhưng mẹ và anh tôi đều nói không đủ khả năng chi phí để tôi theo học đại học. Tôi hiểu và im lặng chẳng biết nói gì. Tôi đã tính đi xin việc làm để có thu nhập, để năm sau đi học, nhưng vì chỉ có cái bằng cấp ba nên xin việc thật sự rất khó khăn. Xin vào các khu công nghiệp thì phần lớn họ đều tuyển nữ, ít tuyển nam. Các công việc lao động chân tay thì lương tháng chỉ tầm 3 triệu rưỡi, chắc chri đủ trang trải sinh hoạt cho bản thân còn dư thì không thể. Tôi rất muốn đi học Đại học, có tấm bằng, sau khi ra trường tôi có thể xin việc để có thu nhập ổn định lo cho tương lai của mình và giúp được phần nào cho chị gái tôi. Tôi biết bây giờ có nhiều người tốt nghiệp đại học ra trường mà vẫn thất nghiệp, nhưng tôi tin vào bản thân mình, sau khi ra trường có tấm bằng thì xin việc sẽ dễ hơn. Vẫn biết là để có một sự nghiệp vững vàng không hề đơn giản, phải đánh đổi mồ hôi và nước mắt, phải trải qua nhiều chông gai thử thách mới đi đến được thành công. Nhưng điều đó thực sự rất khó khăn với tôi. Tôi không biết phải làm sao và bắt đầu sự nghiệp của mình từ đâu?

 

-------------

Nguồn VOV.

Chẳng lẽ vì sai lầm thời trẻ mà không được hạnh phúc?

Sai lầm mắc phải trong quá khứ liệu có thể là tiêu chuẩn đánh giá con người hiện tại? Chẳng lẽ chỉ vì sự nông nổi, bồng bột của tuổi trẻ mà người ta cứ mãi phải chịu sự dằn vặt, chẳng thể có được hạnh phúc?

Làm chủ hiện tại và tương lai

Lấy chồng để trả nợ cho bố, người phụ nữ đã phải chịu nhiều đau khổ, ấm ức vì cuộc hôn nhân không tình yêu. Ở tuổi 60, có nên tiếp tục ngậm bồ hòn làm ngọt, giữ gia đình chỉ còn cái vỏ hay thay đổi mọi chuyện vì...

Tác giả: VOV2

Mắc kẹt giữa mẹ và vợ

Người đàn ông nào cũng muốn gia đình được hài hòa và yên ấm, càng không muốn đứng giữa hai làn đạn của mẹ và vợ.

Hôn nhân sắp đặt liệu có thể hạnh phúc?

Hôn nhân là kết quả một tình yêu đẹp, thế nhưng không phải ai cũng mong chờ ngày chung đôi, đặc biệt là khi bị gả ép.

Giữa sóng cả hãy vững niềm tin

Tình bạn xây đắp bao năm bỗng chốc tan vỡ, cuộc sống gia đình riêng không được như ý muốn khiến cô gái trong câu chuyện quá mệt mỏi và thấy cuộc đời thật bất công với mình. Cô ấy buông xuôi than thân trách phận và có lúc bế...

Có nên trói buộc cuộc đời?

“Thân em như hạt mưa sa/ Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày”. Câu ca dao xưa đã đúc kết thân phận của người phụ nữ. Từ thời phong kiến cho đến bây giờ, rất nhiều phụ nữ cả đời khổ cực vì lấy nhầm chồng.

Mê tín quá thì sống làm sao?

Không ít gia đình mỗi khi gặp chuyện trục trặc, khó khăn, không như ý là lại trông chờ vào số mệnh, tin theo “cô", "cậu”, thần linh dẫn tới bao hậu quả đáng tiếc… Phải làm gì khi gia đình có người như vậy?

Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày

Đã đi quá nửa cuộc đời, người phụ nữ trong câu chuyện chỉ mong những ngày cuối đời được trôi qua thanh thản bên con cháu. Vậy mà đứa con bà đã mang nặng đẻ đau lại khiến bà đau lòng đến mức chỉ muốn đi theo người chồng đã...

Youtube

Facebook Fanpage

1