Hôn nhân là thế đấy
Hôn nhân không thể tránh được tranh cãi. Điều quan trọng là qua đó bạn cần học được cách thể hiện không đồng tình nhẹ nhàng, cách vượt qua cơn giận và cảm giác thất vọng.
Anh và cô yêu nhau đã được 4 năm, ngày anh ngỏ lời, cô thật hạnh phúc nhưng cái ngại ngùng của người con gái đôi mươi làm cô không dám nói lời đồng ý. Cô chỉ dám cúi đầu e ngại và rồi anh nắm lấy tay cô, đặt nhẹ bàn tay lên mái tóc cô, khẽ đưa đầu cô áp vào ngực anh, rồi ôm cô vào lòng.
Anh và cô cứ thế yêu nhau qua quãng đời sinh viên, thật khó khăn. Có những lúc chỉ còn gói mì nhưng cả hai vẫn cùng nhau ăn qua ngày trong niềm hạnh phúc. Cái thời sinh viên ấy rồi cũng qua, anh ra trường với tấm bằng xuất sắc. Anh được nhận vào làm ở công ty nước ngoài. Với năng lực của mình, anh nhanh chóng được cất nhắc lên cao. Anh và cô cưới nhau và có cuộc sống ổn định. Anh đi làm, còn cô ở nhà nội trợ. Tình yêu mất dần đi sự lãng mạn, mất dần đi những lời quan tâm ngày nào bởi công việc của anh ngày càng bận rộn.
Anh ít ăn cơm ở nhà, ít thời gian dành cho cô hơn. Anh đi làm về muộn, có khi đến tận 12 h đêm nhưng sáng hôm sau lại đi sớm không thể hỏi thăm cô câu nào. Cô sống trong sự cô đơn nhưng chẳng thể nào làm được điều gì khi câu trả lời của anh lúc nào cũng bận. Có hôm cô đợi anh về ăn tối, đợi mãi đến khi ngủ quên trên bàn ăn. Khi về thấy cảnh cô đang ngủ thiếp đi bên bàn ăn, không những không thông cảm cho cô anh còn nói những lời khiến cô cảm thấy thực sự tổn thương:
- Em đợi anh làm gì, anh ăn ở ngoài rồi, lần sau không cần đợi nữa.
Nói xong anh đi thẳng vào phòng tắm mà không thèm quan tâm cảm giác của cô. Cô ngẹn ngào đưa tay gạt đi giọt nước mắt vừa kịp ứa trên mi. Cứ như thế có những hôm cô nằm ôm gối khóc một mình, cô buồn và nhớ lại những kỉ niệm thời sinh viên. Dù khó khăn nhưng luôn chia sẻ ngọt bùi, luôn quan tâm và cùng nhau vượt qua tất cả.
Cô nhớ lắm những hôm cô bị ốm, anh đã không ngại gió mưa chạy khắp cả thành phố để tìm mua món khoai lang nướng mà cô thích chỉ để cô chịu ăn cho chóng khỏi. Cô nhớ lắm những lần cõng cô vào lớp khi cô bị đau chân, rồi cả những lần anh cúi xuống buộc giây dày của cô bị tuột trong sự ngưỡng mộ của những người xung quanh. Càng nhớ khiến nước mắt cô càng chảy ra. Cô không cần những vật chất hiện tại, cái cô cần là anh của ngày xưa, người mà luôn làm cho cô cảm thấy là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.
Và rồi một ngày cô đã không chịu được sự cô đơn nữa, cô bỏ đi tìm một công việc để làm, cô thuê nhà trọ ở ngoài và chỉ để lại cho anh một tờ giấy trên bàn:
"Mẹ em ở quê ốm, em phải về ngay, chiều em gọi mà anh không nghe máy, thời gian em vắng nhà hãy chăm sóc bản thân anh nhé!"
Về nhà, thấy tờ giấy anh hơi bất ngờ, lòng hụt hẫng nhưng một cuộc gọi của công việc đã làm anh ngắt đi luồng suy nghĩ nhen nhóm ấy. Anh đi ngủ mà quên rằng anh vừa đánh mất một thứ vô cùng quan trọng.
Cô ra ngoài làm việc, cô đi những nơi mà hai người từng lui tới, cô tới quán kem mà hai người thường ăn, cô mua những gói mì để được cảm nhận những hạnh phúc thủa xưa. Nhưng càng như vậy cô càng cô đơn bởi giờ đây cô chỉ có một mình, đêm đến cô vẫn khóc trong sự cô đơn.
Một ngày, hai ngày,ba ngày không thể liên lạc được với cô anh gọi điện về cho bố cô thì biết cô đã nói dối. Anh bối rối, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh tìm những người bạn của cô cũng không có được điều gì. Anh bắt đầu lo lắng. Anh biết rằng anh đã quá vô tâm. Anh về phòng vô tình thấy những bức ảnh năm xưa hai người chụp chung. Những thứ hằng ngày vẫn treo trong phòng ngủ mà đã từ rất lâu anh không hề để ý đến. Những kỉ niệm bắt đầu ùa về trong anh. Anh cảm thấy có lỗi với cô, anh đã sai và khóc nức nở như một đứa trẻ.
Anh xin nghỉ một tuần ở cơ quan để đến những nơi mà ngày xưa hai người hay đến, anh nhớ cô đến lạ kì. Nhưng anh vẫn không thấy cô, lang thang góc phố bỗng nhiên anh nhận ra quán cơm tình yêu mà ngày xưa hai người hay ăn. Quán tình yêu có suất cơm đặc biệt dành cho những cặp sinh viên yêu nhau, họ gọi chung một suất đựng trong chiếc đĩa hình trái tim. Nhưng giờ đây anh chỉ có một mình, anh vẫn gọi suất cơm tình yêu để cảm nhận lại vị ngọt của tình yêu ngày nào. Và rồi thật bất ngờ khi mà người bước ra đưa cho anh lại chính là cô. Anh sung sướng vô cùng. Nắm lấy tay cô như sợ cô tụt mất khỏi anh, anh xin lỗi cô và xin cô hãy trở về với anh. Anh ôm lấy cô trước những tràng vỗ tay của mọi người trong quán, cả hai rơi nước mắt, giọt nước mắt hạnh phúc.
Hôn nhân là thế, nó không tự mình duy trì sự thú vị. Mối quan hệ gắn bó với duy nhất một người trong thời gian dài có thể dẫn tới lúc cả hai chán nản. Đó là khi cả hai phía cần nổ lực giữ lửa hôn nhân bằng cách tự làm mới mình, hâm nóng mối quan hệ.
Hôn nhân không thể tránh được tranh cãi. Điều quan trọng là qua đó bạn cần học được cách thể hiện không đồng tình nhẹ nhàng, ít gây tổn thương nhất, cách vượt qua cơn giận và cảm giác thất vọng. Trên nguyên tắc cùng hợp tác, sẽ là chìa khóa cho mọi chuyện trong tương lai tiếp diễn tốt đẹp hơn.
Vì vậy, hãy biết trân trọng những gì mình đang có để không phải hối tiếc các bạn nhé!.
----------
Thính giả: Thái Nguyễn/radiome.vn
Thực hiện: Babum và nhóm sản xuất RadioMe
Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.
Đạo vợ chồng, muốn bền lâu phải dùng Tâm chứ đừng dùng Kế
Vợ chồng đến được với nhau là nhờ nhân duyên, nhưng sống được với nhau đến đâu lại dựa vào cách hành xử của mỗi người. Vậy nên, đã là vợ chồng, muốn bên nhau dài lâu, nhất định phải dùng chữ Tâm để đối đãi.
Hạnh phúc ở đâu? Ở ngay cách mà bạn đối diện với cuộc sống ấy!
Buổi sáng khi thức dậy, tôi đặt ra 2 lựa chọn cho mình – mong muốn hôm nay vui vẻ hay không vui vẻ. Và tôi chọn cái đầu tiên. Tôi chỉ muốn mỗi ngày trôi qua mà không phải buồn đau vì điều gì đó
Chân lý của các bà vợ: “Em xấu là để biết tấm lòng của anh dành cho em thế nào. Sự xấu này thật đáng!”
Cô ấy thay đổi chóng mặt. Cô ấy làm cho tôi hiểu rằng cô ấy sinh ra không phải để nấu cơm, giặt quần áo và chờ tôi về mỗi đêm.
Chỉ cần gặp được đúng người, tất thảy mọi thứ đều sẽ đúng
So với vô vàn kiều nữ bên cạnh anh, vợ anh thật quê mùa, ảm đạm. Sự hiện diện của vợ nhắc nhở quá khứ tầm thường, thấp kém của anh.
Đã yêu và tổn thương quá đủ, và giờ em buông
Em vẫn luôn tin rằng khi cánh cửa này khép lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra. Và em đã sẵn sàng để vững vàng bước đi trên con đường mới.
Nhân tình là cuộc chơi, nhưng vợ mới là cuộc đời
Chị không nói lời nào, để yên bàn tay mình trong tay anh. Chị hiểu anh hơn ai hết, chỉ khi nhận ra mình sai, anh mới thật lòng quay về.
Bạn có đủ kiên nhẫn để yêu thương
Yêu một cô nàng xinh xắn và một anh chàng bảnh bao thì rất dễ. Nhưng yêu một người đang bước vào ngõ tối trong cuộc đời mình thì rất khó.
Phụ nữ im lặng không có nghĩa là họ không biết
Chị cần một gáo nước lạnh để tạt vào lòng tự trọng của chồng mình ngoài ra không quan tâm tới bất kì điều gì khác...
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...