Kết nối yêu thương: Bạn thân ơi bao lâu rồi ta không gặp nhau
Hà Nội vẫn vậy, chỉ lòng người là khác. Hà Nội vốn dĩ không bé đi, cũng chẳng rộng thêm. Hà Nội không tự nó có những bon chen, mệt mỏi và xa cách, tất cả là do lòng người.
Tôi và cô bạn thân hồi cấp ba tuy cùng học ở Hà Nội, nhưng mỗi đứa một trường. Lịch học khác nhau, thời gian sinh hoạt, giờ giấc không giống nhau. Cũng vì thế mà chúng tôi ít gặp nhau. Có một khoảng thời gian dài tôi và nó hầu như chẳng ai nhắn tin cho ai, chẳng giận dỗi gì nhưng cũng chẳng biết nói gì, định nhắn mà lại sợ nó bận, nên thôi. Tôi lúc đó mới hiểu được câu nói: "Yêu xa không đáng sợ bằng bạn thân ở xa, những lúc mình cần nó nhất thì nó lại không thể ở bên cạnh mình".
Tôi đã từng trẻ con, giận dỗi Hà Nội vì thành phố này sao lại quá rộng lớn, sao lại bon chen và nhiều mệt mỏi đến vậy, để cho chúng tôi đến thời gian gặp nhau thôi cũng chẳng có. Sau 2 năm ở đây, tôi cuối cùng cũng ngộ ra rằng, không nên đổ lỗi cho ngoại cảnh, không nên đổ lỗi cho Hà Nội. Vì Hà Nội vẫn vậy, chỉ lòng người là khác. Hà Nội vốn dĩ không bé đi, cũng chẳng rộng thêm. Hà Nội không tự nó có những bon chen, mệt mỏi và xa cách, tất cả là do lòng người.
Vào một buổi chiều mưa tháng 8, hai đứa ngồi nhâm nhi ly cà phê, ngắm mưa rơi bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn dòng người ngoài kia đang vội vã chạy mưa, tôi tự hỏi, giữa thành phố rộng lớn này, làm sao người ta tìm được nhau nhỉ? Cô bạn tôi cười: "tìm được nhau là do duyên số". Đúng vậy, là duyên số đã cho chúng tôi gặp nhau, duyên số đã cho chúng trở thành những người bạn của nhau. Và cũng chính duyên số đã đưa chúng tôi đến với Hà Nội, đến với thành phố "hoa lệ" này. Hai đứa lại ngồi kể nhau nghe về câu chuyện của mình, rồi nhắc lại những chuyện xưa cũ, hồi còn ở trường cấp ba. Tôi bỗng cảm thấy mình bé lại như chúng tôi vẫn chỉ đang là học sinh lớp 12. Vậy mà chớp mắt một cái đã là sinh viên năm ba rồi. Chẳng biết còn ở Hà Nội được bao lâu.
Cái thời học sinh vô lo vô nghĩ, vô tư giận hờn, yêu ghét. Cái thời mà hai đứa cùng nhau đạp xe tới trường, cùng nhau đến các lớp luyện với biết bao kỉ niệm vui buồn. Lời ước hẹn cùng nhau đỗ đại học cùng nhau xuống Hà nội, tận hưởng cuộc sống sinh viên xa nhà, độc lập. Nhưng đến bây giờ sao mà nhớ nhà ghê, nhớ bố mẹ, nhớ bạn bè và mái trường cấp ba bao năm gắn bó.
Thôi thì cứ cố gắng tận hưởng nốt những ngày tháng thanh xuân ở Hà Nội đi, bị vùi dập cũng được, bị xô ngã cũng được, tươi đẹp cũng tốt, khó khăn cũng chẳng sao! Vì Hà Nội suy cho cùng cũng chỉ là một thành phố thôi, so với thế giới cũng chỉ là nhỏ bé. Thế nên, tôi tự nhủ rằng: "ở Hà Nội còn không sống tốt được thì ở đâu mới tốt lên được?".
Nguồn VOV
Kết nối yêu thương: Lặng yên nghe đời kể chuyện
Khi lặng yên, ta nhận ra cuộc sống vốn đã tự viết nên những trang sách tuyệt vời, chỉ chờ ta mở lòng để lắng nghe
Kết nối yêu thương: Cùng nhau đi qua hết thương đau
Cùng nhau đi qua hết thương nhau, liệu chúng ta có còn có nhau?
Kết nối yêu thương: Dù tình là gì thì vẫn là tình
Dù tình đơn phương thì vẫn là tình phải không anh?
Kết nối yêu thương: Tình yêu như một ly trà
Tình yêu như một ly trà, đậm đà thì uống, nhạt nhòa đổ đi...
Kết nối yêu thương: Chỉ muốn có anh để cùng hẹn hò
Em vẫn luôn chuẩn bị một tâm hồn đẹp để được cùng anh hẹn hò.
Kết nối yêu thương: Hãy trả em về ngày đầy nắng
Hãy trả em về ngày đầy nắng, cái ngày chưa phải lo lắng cho ai...
Kết nối yêu thương: Nếu không thể yêu em tử tế thì xin anh hãy....
Nếu đã không yêu em tử tế được thì hãy để em ế đi anh...
Kết nối yêu thương: Tạm biệt hạ buồn
Mùa hạ có phải là mùa chia ly mà sao....
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...