Kết nối yêu thương: Hà Nội nhỏ thế sao ta chưa một lần tình cờ gặp nhau?

Thể hiện : MC. Phương Hiền
Tác giả : VOV
20-03-2018
  0   2467

 

“Có một góc nhỏ giữa lòng thủ đô, mỗi năm một lần hoa về, để mưa hát khúc tình tự với cỏ cây, để nắng gió đi qua cũng dịu dàng để em đi qua ngày tháng vẫn chẳng thể nguôi thương nhớ anh…”

 

Tôi nhớ, cách đây ba năm người yêu cô bạn tôi gửi vào máy nó một tin nhắn rất lãng mạn: “Thang ba, huong hoa sua vao tan cua so phong em, mang theo noi nho cua anh. Xin cho tinh dau cua doi ta mai tinh khoi nhu sac trang cua hoa sua…”. Tin nhắn trên điện thoại, không có dấu. Tôi với cô bạn lăn ra cười, không hiểu anh chàng bói đâu ra hoa sữa vào tháng ba, nhắn tin chọc quê thì nhận được câu trả lời: “Dốt ạ, anh bảo hoa sưa chứ có phải hoa sữa đâu. Em lên dọc đường Thanh Niên mà xem. Hoa nở trắng muốt, rụng phủ kín cả lối đi”. Hai đứa nhà quê vội dắt xe đi lên đường Thanh Niên để… mở rộng tầm mắt.

 

 

Hôm đấy trời vừa mưa xong, dọc đường Thanh Niên rải đầy hoa trắng. Chỉ một làn gió xuân nhẹ nhàng khua động thôi là ngàn đóa hoa tựa ngàn đôi cánh rơi rụng trên mặt đất. Chút nắng vàng rực rỡ ngoài kia cũng trở nên dịu dàng đến lạ khi bước vào phố mùa hoa sưa. Tôi chợt thấy nao lòng với cảm giác thời gian như ngừng lại, cả đất trời còn mình ta với sắc trắng tinh khôi tắm đẫm tình ý của xuân tháng ba.

 

Từ dạo đó tôi biết thêm một loài hoa đẹp giữa lòng thủ đô. Loài hoa mang cái tên đến lạ: hoa sưa. Một đôi người vì nhầm tưởng hay vì ý thích mà còn gọi nó là hoa xưa. Nhưng tôi vẫn thích cái tên “sưa” hơn. Hoa sưa nở và rụng chỉ trong một tháng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả tán lá xanh um tùm bỗng bừng lên sắc trắng khiến người qua đường phải ngỡ ngàng dừng chân tự hỏi: “Phải chăng đất trời đã chọn lấy riêng một loài hoa này để thả xuống lòng thủ đô sắc xuân ngọt ngào”. Cứ thế, đứng lặng… ngẩn ngơ…

......................

............................

 

 

Hai năm đã trôi qua, trái tim lạnh lùng của tôi vẫn chưa một lần lỡ nhịp trước bất kỳ ai. Nỗi nhớ anh thỉnh thoảng vẫn khiến tôi thổn thức. Tuy nhiên, tôi không hối hận với quyết định của mình, có chăng chỉ là chút nuối tiếc những xúc cảm đầu đời. Nếu không đủ tự tin để tiếp tục điều gì, thì tốt nhất là nên kết thúc nó và bước sang một con đường mới – lý trí vẫn nhắc nhở tôi thế.

 

Hà Nội mùa hoa sưa thứ tư, tôi bận túi bụi với bài vở, luận văn tốt nghiệp. Một ngày tháng ba, đi qua con phố cũ, nhìn hoa sưa nở trắng muốt lòng bỗng mơ hồ buồn. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, chỉ những kỷ niệm là còn vướng vít trên cành hoa sưa, để mỗi độ tháng ba xuân về lại sống dậy giữa lòng Hà Nội.

 

Tôi nhớ hai câu thơ có lần anh đọc cho tôi nghe:

 

“Hà Nội nhỏ như bàn tay con gái
Nhỏ như tay em trong tay anh…” (Thơ Ơi em! – Hoàng Anh Tú)

Hà Nội nhỏ là thế, sao ta chưa một lần tình cờ gặp nhau trên phố?!

 

-------------------------

 

Nguồn: VOV

 

 

Kết nối yêu thương: Lặng yên nghe đời kể chuyện

Khi lặng yên, ta nhận ra cuộc sống vốn đã tự viết nên những trang sách tuyệt vời, chỉ chờ ta mở lòng để lắng nghe

Kết nối yêu thương: Cùng nhau đi qua hết thương đau

Cùng nhau đi qua hết thương nhau, liệu chúng ta có còn có nhau?

Kết nối yêu thương: Dù tình là gì thì vẫn là tình

Dù tình đơn phương thì vẫn là tình phải không anh?

Kết nối yêu thương: Tình yêu như một ly trà

Tình yêu như một ly trà, đậm đà thì uống, nhạt nhòa đổ đi...

Kết nối yêu thương: Chỉ muốn có anh để cùng hẹn hò

Em vẫn luôn chuẩn bị một tâm hồn đẹp để được cùng anh hẹn hò.

Kết nối yêu thương: Hãy trả em về ngày đầy nắng

Hãy trả em về ngày đầy nắng, cái ngày chưa phải lo lắng cho ai...

Kết nối yêu thương: Nếu không thể yêu em tử tế thì xin anh hãy....

Nếu đã không yêu em tử tế được thì hãy để em ế đi anh...

Kết nối yêu thương: Tạm biệt hạ buồn

Mùa hạ có phải là mùa chia ly mà sao....

Youtube

Facebook Fanpage

1