Kết nối yêu thương: Tháng 8 tới, em chờ... để đặt tên cho cảm xúc
Có những lúc, Em mong mình chai sạn, mong mình đừng quá nhạy cảm thế này, để chỉ một phút khẽ "chao nghiêng" cũng làm Em bối rối.
Hà Nội, những ngày thu...
Gió nhẹ, nắng đã bớt hanh hao....Sáng sớm, thức dậy, vươn mình đã thấy được cái cựa mình rất nhẹ của thu về.
Hà Nội, 4 năm bươn chải, 4 năm gắn bó, có những con đường vẫn chẳng nhớ thành tên chỉ đi như một bản thức, có những kỷ niệm vẫn chẳng thế nhạt phai....và thu Hà Nội với hanh hao dịu ngọt của nắng và gió cứ đến rất khẽ, rất nhẹ và chạm vào những hư hao mong manh trong tâm hồn.

Để những ngày thu cứ miên man trong câu hát cũ: "Tháng 8 mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ? Từ độ người đi, thương nhớ âm thầm...". Chẳng biết có đúng không nữa, chỉ biết rằng Em cứ ngân nga mãi một câu hát nào đó, chẳng nhớ lời, chẳng nhớ tên... chỉ là cứ miên man, nghêu ngao như một đứa ngốc.
Đến những ngày thu, thấy cảm xúc trở nên mong manh quá, nhạy cảm quá. Có những lúc, Em mong mình chai sạn, mong mình đừng quá nhạy cảm thế này, để chỉ một phút khẽ "chao nghiêng" cũng làm Em bối rối.

Đến những ngày thu, Hà Nội, ngọt ngào trong hương hoa sữa, những con đường rợp bóng cây. Chẳng nơi đâu mà mùa thu rõ rệt, đặc trưng như thu Hà Nội. Trời đất chỉ khẽ cựa mình, mà đã thấy cái khác biệt của khoảnh khắc giao mùa. Có lẽ thế, mà Thu Hà Nội ngọt ngào như niềm thương nỗi nhớ.
Đến những ngày thu, khi tâm hồn mong manh quá. Em nghĩ nhiều về Anh và những cảm xúc chẳng thế gọi thành tên. Em bối rối khi nhìn thấy bóng dáng ấy. Em nghĩ về Anh, băn khoăn lắm. Cảm xúc ấy, vẫn chưa thể gọi thành tên chỉ là có những phút "nghiêng lòng" và nghe mình tim lỗi nhịp.
Khoảnh khắc thu, Em tự viết cho mình... cho Thu... cho Phố... cho Hà Nội... cho nắng hanh hao... cho những cảm xúc vẩn vơ... Và cho Anh.
Khoảnh khắc thu tháng 8, nếu không viết, Em sẽ lại lỡ hẹn với mùa thu mất. Thế nên, đã mấy lần đặt bút, nhưng vẫn chỉ để dở dang, cho một cái note không cảm xúc, cho một mớ bòng bong, cho một ánh mắt vẫn cứ nhìn ngơ ngác, cho tâm hồn vơi nhẹ bớt những âu lo.
Tháng 8 tới, em chờ... để đặt tên cho cảm xúc....
Tháng 8 Hà Nội, lãng đãng như sương....
Kết nối yêu thương: Nếu yêu thương không đủ níu giữ nhau thì phải chấp nhận chia ly thôi
Người ở lại và người ra đi, chẳng ai có thể đong đếm nỗi đau trong trái tim họ đang âm ỉ, bởi dù là yêu nhau trong một thời gian dài hay trong khoảnh khắc ngắn ngủi thì cả hai cũng đã từng coi nhau là cả thế giới...
Kết nối yêu thương: Nếu chẳng thể quên nhau, thì thôi xin mình cứ nhớ...
Với em, anh mãi là một phần kí ức, em không xóa bỏ, không tô đen, không hậm hực, không ghét bỏ… Em chỉ lặng lẽ ngắm nhìn, rồi cất vào một ngăn kí ức.
Kết nối yêu thương: Mùa chia sẻ, mùa nhớ, mùa yêu
Có những ngày rất mưa. Còn anh thì rất nhớ. Nhớ những đêm hoa sữa rơi đầy. Bàn tay em nhỏ ướp đầy hương hoa. Anh ngơ ngác nhìn ngỡ em là tinh khôi.
Kết nối yêu thương: Chờ anh nhé!
Em mang trong mình những cảm xúc không tên. Một thoáng mông lung, mơ hồ và sâu thẳm. Không ồn ào, không rạo rực mà dịu nhẹ thanh bình như chính hồn thu vậy.
Kết nối yêu thương: Lối nào cho yêu thương
Khi tình yêu anh dành cho em không đủ để nói là sâu đậm, chuyện tình nhẹ nhàng này của chúng ta vẫn chỉ là niềm hạnh phúc bé mọn mà em thì như bao cô gái khác, đều sợ mất anh.
Kết nối yêu thương: Buồn không thể buông
Buồn nào hơn là nỗi buồn không thể buông, buôn kỷ niệm, buông người tôi yêu...
Kết nối yêu thương: Tình yêu ở phía bình minh
Nếu được gặp lại người mình từng yêu thương một thời, chắc có lẽ ai cũng muốn biết: Ngày ấy vì tớ, cậu đã từng...?
Kết nối yêu thương: Lặng yên nghe đời kể chuyện
Khi lặng yên, ta nhận ra cuộc sống vốn đã tự viết nên những trang sách tuyệt vời, chỉ chờ ta mở lòng để lắng nghe
Nghe Nhiều Nhất
-
Hạnh phúc vẫn luôn dành cho em, người đàn bà...
-
Em không thể trói buộc anh khi biết mình không...
-
Bộc lộ cảm xúc cá nhân: Vì sao bạn không...
-
Cách tạo động lực hiệu quả giúp bạn thoát khỏi...
-
Hạnh phúc là biết bằng lòng với những gì mình...
-
Gia đình có 4 đặc điểm này cho thấy phúc...
-
Phụ nữ có 4 tính cách này thường khơi dậy...
-
Nếu ‘đời là bể khổ’, hãy biến khổ đau thành...
