Khoảng cách có là bao - Phần 2
Tôi hai mươi, anh hai mươi hai.
Anh nói anh muốn du học thạc sĩ, đồng nghĩa với việc, chúng tôi không thể gặp nhau mỗi tuần một lần. Trước đây, khi còn là cô gái nhỏ bé, tôi quen với việc gặp anh mỗi ngày, khi mười sáu tuổi, tôi quen với việc một tuần gặp anh một lần, bây giờ đã hai mươi, một năm gặp một lần, chắc vẫn sẽ ổn, tôi an ủi mình.
"Em có thể lên thành phố đưa anh đi được không?"
"Em..."
"Thôi, không được cũng không sao. Mỗi tháng anh sẽ viết thư về cho em."
Và vì thấy tôi không lên được sân bay, em tôi không thể không có người bên cạnh, hôm ấy anh đưa cô gái khác ra sân bay đưa tiễn anh. Tôi đánh liều mạng em gái mình khi nó giục tôi đi đi, chỉ có một lần cơ hội. Đúng rồi, chỉ có một lần cơ hội nhìn thấy tôi bị phản bội, làm gì có lần thứ hai. Trời bắt đầu mua và tôi lặng lẽ rời khỏi nơi đó, như cách tôi xuất hiện. Tôi mang món quà tự tay làm cho anh về nhà, treo nó ở một góc phòng, mân mê từng đường len mà bật khóc. Ngày anh tỏ tình, tôi không nói là tôi đồng ý, mỗi tuần gặp anh một lần, tôi cũng chưa bao giờ nói "em yêu anh", chính anh đã tạo một mối tình, vậy mà sao chỉ có mỗi tôi là đau khổ? Nhân sinh, thật có nhiều điều quá vô lý.
Thư vẫn điều đặn một tháng về một bức, tôi vẫn điều đặn làm công việc cất nó vào tủ, chưa một lần bóc niêm. Em gái tôi đã có thể đi lại chậm rãi trong nhà, sức khỏe cũng dần dần hồi phục, bố mẹ có dự định mua lại căn nhà cũ, nhưng cả chị và em tôi đều không đồng tình. Có lẽ, cứ sống như vậy, như mù như câm ở một cái làng nhỏ xíu này, còn đỡ hơn là quay lại nơi mọi thứ bắt đầu.
Tôi hai mươi lăm. Anh hai mươi bảy.
Anh thành danh và trở về nước. Tôi nhỏ bé dần trở thành cô gái nông thôn suốt ngày chỉ biết đến công việc. Tôi làm ở một công ty giấy như bố, mỗi ngày làm việc kiểm giấy và nhập số liệu. Ngày hôm nay giống hôm qua, hôm qua giống ngày mốt, ngày mốt lại giống ngày kia, chúng trôi qua mỗi ngày giống hệt nhau khiến tôi đôi lúc trở thành một cơ thể già cỗi quên mất cả thời gian ngày, tháng. Anh cũng đã ngưng thư từ cho tôi từ năm tháng trước, có lẽ anh cũng đã tìm được nơi ổn định cuộc sống hôn nhân, nên chuyện tình không hồi đáp của chúng tôi dần khép màn. Suốt năm năm qua, tôi chưa hề đọc thư hay trả lời thư cho anh, có lẽ anh nghĩ tôi thay dạ đổi lòng, hoặc kết hôn, hoặc đang trông con bận rộn không có thời gian viết thư. Cũng tốt, tôi dựa vào ghế và nhìn lên nóc nhà, cánh quạt trần quay đều đều xé không gian tĩnh lặng.
Tàu cũng đã ngừng chạy cách đây hai tháng, nó quá cũ để hoạt động, và một lần vào trạm nó đã tông sập nhà chờ, may mắn là không có ai ở đó và bác tài xế cũng không bị thương hại gì. Thế là, một giờ hai mươi ba phút tàu từ thành thị về đây chấm dứt, làng chúng tôi đã trống trải nay còn thêm sự cô lập, nó chìm vào những dãy núi bao xung quanh, anh cũng không thể nào tìm về đây được, tôi lại càng thấy nhẹ lòng.
Một ngày, mẹ sửng sốt tìm tôi:
"Trung nó...nó bị tai nạn!"
"Thì sao?"
Tôi dửng dưng như không.
"Con có lên thăm nó thì cho mẹ gửi lời."
"Con bận lắm, không xin nghỉ được đâu."
"Hai đứa...kết thúc rồi sao?"
"Chúng con vẫn ổn. Chỉ là con không muốn đi thôi."
"Con chờ đợi năm năm, nó về rồi con lại như thế à?"
"Con không có chờ ai cả. Chúng con cũng không ai chờ ai cả."
Cả ngày hôm đó, tôi tự hỏi mình, chờ là gì và không chờ là gì? Tôi có đang chờ anh hay là sống cuộc sống gạt bỏ anh ra rồi? Vậy sao bao người ngỏ lời, tốt xấu tôi không để tâm?
Em gái tôi mân mê hộp quà mới được gửi về nhà. Vì đó là tên tôi, nên nó chỉ dám nhìn bên ngoài chứ không dám mở. Không tên người gửi, không một thông tin gì ngoài tên tôi và số nhà của tôi. Tôi ôm cái hộp lên phòng, tuần trước tôi có đặt mua một con gấu nhỏ để làm quà sinh nhật em gái, tôi nghĩ đó chính là do cửa hàng gửi thôi.
Tôi sực nhớ ra một người đồng nghiệp mua hàng trên mạng về một con búp bê nhưng khi kiểm tra bị mất tay. Tôi cũng hơi lo, sau khi phụ mẹ rửa chén xong vội vã lên phòng kiểm tra. Hai lớp nơ vải màu hồng nhạt, nắp chiếc hộp cũng được niêm kĩ càng bằng sáp dính, nhưng trong đó không phải là gấu bông, mà là chiếc váy cưới!
Tôi cầm dây váy dựng đứng nó lên, chiếc váy còn mùi vải mới, kiểu đuôi cá được đính những hạt đá nhỏ tinh xảo khiến tôi lóa mắt. Lật nắp hộp để chắc chắn nó không bị gửi nhầm địa chỉ. Từ trên nắp, một lá thư được dán hờ rớt xuống đất.
"Năm năm qua, em vẫn sống tốt chứ?
Anh vẫn trách mình, vì lợi ích của bản thân mà du học. Khi ấy anh chỉ nghĩ, khi anh có tất cả trong tay, anh sẽ giúp được gia đình em, giúp được em, em gái của em. Nhưng, đi rồi anh mới hiểu, khoảng cách quả thật đáng sợ!
Anh đã tìm về làng em ngay khi về nước, anh chỉ sợ nhà em chuyển nhà, nhưng không, em vẫn ở đó, vậy thì thư anh vẫn gửi đến đúng chỗ, anh cũng không thay đổi nơi sống, nhưng chưa bao giờ nhận được thư trả lời.
Anh đã đặt may chiếc váy cưới này ngay ngày anh tốt nghiệp. Anh đã đắn đo mãi khi gửi nó cho em. Nhưng cuối cùng, anh hiểu được, dù em cưới ai, không phải anh đi nữa, em mặc chiếc váy này vào dịp quan trọng nhất đời của em, đó là niềm hạnh phúc của anh rồi.
Chúng ta lớn lên, có những điều sẽ thay đổi, tình cảm dành cho nhau cũng sẽ thay đổi. Anh cũng thay đổi, anh đã yêu em nhiều hơn qua những hi vọng mong đợi, cho nên việc em thay đổi và chọn cách an toàn hơn là chờ đợi anh, anh cũng không trách gì em cả.
Anh vẫn sẽ nói anh yêu em."
Đêm đó, tôi đã đọc tất cả những bức thư của anh viết cho tôi. Ngoài những lá thư dài, có đến một nghìn ba trăm lá thư chỉ vỏn vẹn vài chữ ngắn gọn: "Cưới anh nhé, cô gái."
Tôi lao đi như điên trong cái đêm tối đen như mực, tôi sẽ không hỏi cô gái năm ấy là ai, tôi cũng sẽ không hỏi anh có phản bội hay không phản bội, tôi chỉ muốn thấy anh sau năm năm, vẫn kiên trì, vẫn ngu ngốc, vẫn khiến tôi đau lòng khi hạnh phúc. Tuyết bắt đầu rơi, và đâu đó trong đầu tôi, tiếng còi tàu hỏa vẫn tu lên một hồi dài như ngày nó còn hoạt động. Một giờ hai mươi ba phút có là bao!
Tác giả: ND
Nhóm sản xuất RadioMe: Thanh Hòa, Nhím xù
Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 2
Những hồi ức tươi đẹp bừng lên như nắng mai giữa quãng thời gian u tối ấy, những tia nắng ấy là Quân chứ không phải ai khác, đã sưởi ấm và tỉnh thức những giấc mơ tôi. Tôi hồ hởi vì câu trả lời cho lời tỏ tình của...
Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 1
Tôi bên Quân không quá lâu nhưng thứ tình cảm đã có với Quân khó có gì thể thay thế được. Quân là người đã thổi vào trong tôi một nguồn sống khác. Không có cậu ấy, chắc gì tôi qua nổi nỗi tuyệt vọng và nhận ra cuộc đời...
Truyện ngắn: Lọ mứt bị bỏ rơi
Hà đảo mắt quanh, tìm người nào có cảm tình để bắt chuyện. Người ngồi sát cô là một bà già chừng bảy mươi, đang đọc say sưa một cuốn tiểu thuyết dày.
Truyện ngắn 5 giây - Phần 1
Một ngày đông gió lạnh rít từng cơn, nơi đường phố đông người qua lại, cậu tiến về phía tôi, bất chợt trong vài giây ngắn ngủi như cánh hoa anh đào lìa khỏi cành, tôi nhận ra chúng ta không là của nhau nữa rồi...
Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 1
Nhưng dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy. Đến bao giờ, thế gian ngừng.
Truyện ngắn 5 giây - Phần 2
Cứ như thế, dường như cậu đã quên tôi nhiều hơn một chút. Thật đáng buồn là ngày nào cũng thấy nhau nhưng lại giống như chưa bao giờ gặp, ánh mắt thường đập vào nhau nhưng dường như là vô hình. Tôi tự nhủ rằng cậu đang lo cho...
Dù chỉ là thoáng qua - Phần 4
Thời điểm tôi nhận được tin nhắn bất ngờ ấy, thành phố đã bước vào mùa xuân năm sau.
Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 3
Tôi vội vàng dừng lại để chạm vào mu bàn tay của Đông Vũ, vẫn lạnh buốt. Nhưng lần này cậu không rụt tay lại mà để mặc tôi nắm chặt lấy nó.
Hạnh phúc vẫn luôn dành cho em, người đàn bà làm mẹ đơn thân!
“Nếu hôn nhân là địa ngục, nếu đàn ông quá bội bạc, hãy mạnh dạn là mẹ đơn thân đi em…”
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- Đây là 5 tâm thái thường có của những người...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...