Lớp học của những đứa trẻ phi thường
Nghe tiếng hát trong trẻo, vui tươi cùng gương mặt ngây thơ ấy, chẳng ai nghĩ đó là các em nhỏ đang mang trong mình những căn bệnh ung thư máu hiểm nghèo.
Nghe tiếng hát trong trẻo, vui tươi cùng gương mặt ngây thơ ấy, chẳng ai nghĩ đó là các em nhỏ đang mang trong mình những căn bệnh ung thư máu hiểm nghèo. Các em nhỏ đang phải điều trị tại bệnh viện huyết học trung ương vì căn bệnh quái ác ấy.
Suốt thời gian dài, Phương Thảo – cô sinh viên tình nguyện của câu lạc bộ tình nguyện Niềm tin và hy vọng luôn gắn bó với các em.
Em trai Thảo từng là bệnh nhi ung thư được điều trị tại viện và qua đời năm em ba tuổi. Căn bệnh ung thư máu quái ác cướp em đi trong nỗi đau của gia đình. Mỗi lần ngắm ảnh cậu em trai, nỗi ám ảnh về bệnh viện, về căn bệnh ấy của những năm trước lại ùa về trong kí ức của Thảo.
Thảo chia sẻ thời gian ấy bệnh viện không giống như bây giờ, không có tiếng cười mà chỉ có tiếng khóc thôi, cũng chẳng có ai chơi cùng các em cả. Khi em trai mất, em ấy còn rất bé, người như củ khoai lang, nhưng căn bệnh ấy thật sự đáng sợ, chẳng ai muốn nhớ đến nỗi đau ấy nữa. Và sau 4 năm cũng là một thời gian dài, em đã quyết định quay trở lại đây vì em muốn cũng em bé ở đây không giống như em trai em ngày xưa, em muốn các bé được cười, được vui vẻ và được hy vọng chứ không muốn giống như em trai em ngày xưa lúc nào cũng chỉ sợ lúc nào cũng chỉ khóc.
Khi nói đến đây, những giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt của cô sinh viên trẻ. Dường như nỗi đau, nỗi mất mát ấy cô chưa từng quên. Có lẽ vậy nên cô không muốn ai phải chịu đựng nỗi đau ấy, nhất là các em bé ở đây, còn quá ngây thơ, còn quá đáng yêu và còn nhiều hy vọng.
Cứ chiều thức 7 và chủ nhật hàng tuần, 40 thành viên của câu lạc bộ niềm tin và hy vọng lại lui tới căn phòng nhỏ này. 5 năm nay các tình nguyện viên trẻ mang tới những niềm vui cho hàng trăm em nhỏ đang hàng ngày chống chọi với bệnh tật.
Các bạn tình nguyện chia sẻ rằng khi tới đây, họ mong mỏi được mang niềm vui và nụ cười đến cho các em, tuần thì chúng em dạy các bé chơi trò chơi, tuần thì dạy múa hát tập thể, tuần thì dạy các bé tô tranh vẽ và đọc truyện. Mỗi một tháng đều có một chương trình sinh nhật cho các bé có sinh nhật trong tháng ấy.
Ở viện có lẽ ngày vui nhất là các ngày sinh hoạt câu lạc bộ văn nghệ, các em lóng ngóng tập từng động tác, trên tay vẫn còn các kim tiêm để sẵn sàng truyền nước, truyền hóa chất nhưng ai cũng say sưa nói cười.
Năng nổ nhất trong câu lạc bộ là bé Nguyễn Thị Thương, năm nay em 12 tuổi nhưng em đã có 1 năm chữa bệnh tại viện. Khi được hỏi, em Thương nói em muốn vui vẻ, muốn cười cho quên cái đau đi.
Không chỉ dạy các em hát, các bạn tình nguyện viên còn dạy các em biết chia sẻ, gửi những lời ca tiếng hát đến cha mẹ, những người luôn ở bên cạnh các bé trong hành trình gian khổ này.
Nhìn những giọt nước mắt của các em khi nhắc đến bố, đến mẹ, thật sự chúng ta không khỏi xúc động trước những tình cảm ngây thơ non nớt đó. Hãy cùng nhau mang niềm vui và hy vọng đến với các em để biết rằng cuộc đời này còn nhiều yêu thương hơn.
------------
Nguồn: VTV 24
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- Đây là 5 tâm thái thường có của những người...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...