Mệt Đủ Rồi Thì Hãy Về Nhà Thôi

18-08-2016
  0   2995
Là một đứa sinh viên học xa nhà, chốn về ấy đối với tôi thực sự rất quý giá... Không quan trọng là bạn ở đâu hay làm gì, cái quan trọng là cảm giác mà bạn có được. Với tôi, không đâu cho tôi cái cảm giác bình yên bằng gia đình cả, vì vậy dù lần nào cũng bị sưng mông do mẹ tét thì tôi vẫn chịu đau để được trở về.
 
Những ngày cuối tuần, nghỉ lễ, trong khi người người cố gắng kiếm lấy cho mình một chỗ ăn chơi xả hơi nào đó thì lựa chọn đầu tiên của tôi lúc nào cũng là bắt một chuyến xe về nhà. Mà kỳ lạ ở chỗ, nếu không về nhà, tôi được ngủ nướng, được lười việc nhà, được la cà quán xá mình thích, còn về nhà luôn luôn là thức dậy trước 7h sáng, dọn nhà, giặt đồ, nấu cơm và rửa bát. Mỗi khi bị mẹ tét cho mấy cái vào mông vực dậy hay phải làm việc nhà tôi đều ước giá như mình không về, nhưng cuối cùng thì tuần nào tôi cũng mò về như thể có tấm bùa được dán trên trán kéo tôi phải về vậy.
 

Thật sự thì không quan trọng là bạn ở đâu hay làm gì, cái quan trọng là cảm giác mà bạn có được. Với tôi, không đâu cho tôi cái cảm giác bình yên bằng gia đình cả, vì vậy dù lần nào cũng bị sưng mông do mẹ tét thì tôi vẫn chịu đau để được trở về.

Chốn về của tôi có...

Mẹ - Người phụ nữ vĩ đại nhất cuộc đời tôi – Người phụ nữ nói nhiều nhất cuộc đời tôi – Người phụ nữ yêu tôi hơn bất cứ ai trong cuộc đời tôi.

Và, Bố - Người đàn ông vĩ đại nhất cuộc đời tôi – Người đàn ông ít nói nhất cuộc đời tôi – Người đàn ông yêu tôi hơn bất cứ ai trong cuộc đời tôi.

Có thể, bố mẹ không bao giờ ôm tôi vào lòng và nói yêu tôi, thỉnh thoảng quên ngày sinh nhật của tôi, không tới dự lễ tốt nghiệp của tôi, hay la mắng tôi nhưng sẽ luôn:

Có một người chạy khắp các hiệu thuốc lúc nửa đêm khi đột nhiên tôi lên cơn sốt.

Có một người đội mưa tầm tã hơn 20km rồi đứng đợi tôi hơn 1 tiếng đồng hồ chờ tôi kết thúc buổi học.

Và, Người chưa bao giờ từ chối đón tôi trở về sau mỗi lần tôi mệt mỏi với cuộc sống ngoài kia.

Bình yên được định nghĩa bằng gia đình, đó là nơi có yêu thương, che chở, ấm áp và hy sinh vô điều kiện.

Đơn giản chỉ là bát cơm nóng hổi, miếng cà muối giòn tan.

Đơn giản chỉ là tiếng cằn nhằn mãi không thôi của mẹ.

Đơn giản chỉ là tiếng rít thuốc lào của bố.

Đơn giản chỉ là một mái nhà.
 

Sống càng dài, suy nghĩ càng sâu, tôi càng nhận ra rằng những điều đơn giản nhất, bình dị nhất lại là điều quý giá nhất.

Cuộc đời con người có thể đi qua trăm vạn con đường, quên trăm vạn con đường, nhưng có một con đường tuyệt đối không thể quên, đó là đường về nhà


----------

Tác giả: Diệp Lan Nhi/guu.vn
Thực hiện: Mika, Babum và nhóm sản xuất RadioMe

Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.
 

Youtube

Facebook Fanpage

1