Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em?

26-04-2016
  0   2892


"Nếu mình lấy nhau, điều mà cả đời này em muốn làm nhất chính là toàn tâm toàn ý yêu anh....Vì thế, nếu một ngày mình chán nhau, hãy nhắm mắt.... chứ đừng buông tay..."

Đó là tâm định của em khi em đồng ý yêu anh, và đến tận bây giờ, em vẫn tin vào điều ấy, vì em cũng chỉ như những người con gái khác thôi, em có một trái tim, một tâm hồn nhạy cảm biết đâu và một tình yêu mà em muốn mãi dành cho một ai đó, dù nhỏ và giản đơn nhưng em cũng sẽ nâng niu trân trọng.

Đôi khi em ngồi nghĩ về dự định của hai đứa mình, về ảnh đám cưới sau này sẽ chụp thế nào, ở đâu, về khu vườn mà vợ chồng mình sẽ rồng trước hiên nhà, hay những đứa trẻ của em và anh mà em nói sẽ phải lo cho chúng ăn mặc thật cute và đáng yêu anh ah. Em nghĩ đến những bữa cơm sau này khi anh lấy em về làm vợ, về tên con chúng mình phải đặt thế nọ thế kia.... Em nghĩ tới một gia đình nhỏ thuộc về em, ở đó em sẽ đánh thức anh mỗi ngày khi mặt trời bắt đầu sắp le lói qua ô cửa sổ. Vì thế em tin rằng nếu có lấy chồng em sẽ phải lấy người Yêu Em và Em Yêu anh ạ!

Em đưa tay vít lấy thời gian tìm lại kí ức của những ngày mình mới yêu nhau anh nhé!

Anh bước vào cuộc sống của em như thế nào nhỉ? chỉ nhớ rằng khi vẫn còn là bạn bè mình hay khắc khẩu với nhau, mình cũng hay cãi nhau lắm đấy chứ. Anh nói ra câu nào là em lại cãi lại câu ấy, anh nhớ không? sinh viên đại học rùi mà mình vẫn còn tranh giành nhau xem ai lớn hơn, ai cao hơn ai...

Em sẽ nhớ mãi cái nơi ấy, nơi anh cho em biết thế nào là mùa đông không lạnh. Lần đầu tiên em cảm nhận được hơi ấm từ anh và từ khi ấy em biết con tim mình đã thuộc về anh.

Tính anh cũng kiêu đấy chứ, nhưng khả năng chịu được người ta "đá điểu" hơi kém, anh có thể nói em nghe những từ rất khó nghe nhưng anh lại không chấp nhận được khi nghe những từ đó từ em. Em bảo vì em thích trêu tức anh, anh càng tức em lại càng thích.Em gọi mình là D còn anh là MD, em thích cái tên đó vì chỉ có cái tên đó thì dù anh lạc bước nơi đâu giữa muôn ngàn người em vẫn nhận được ra anh. Niềm hạnh phúc đó dường như đã tan chảy trong em chỉ có anh mới biết MD là em và cũng chỉ có em mới biết MD của em là anh. Anh thấy không? Cũng hay đấy chứ......

Vít thời gian tìm lại kí ức của ngày mình mới yêu nhau anh nhé!

Là nụ cười ướt đẫm mồ hôi của anh khi anh cõng em được một đoạn đường vậy mà anh đã thở, khổ thân anh, em to thế làm anh vất vả, em xúc động lắm. Là niềm vui khi em chờ anh ở chỗ hẹn, đợi anh đi cả một quãng đường dài trên xe bus để đến gặp em, anh đã không ngần ngại gì, vì tình yêu đúng như có câu người ta hát "Yêu nhau mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua." Em biết anh yêu em mà. Là con đường và trên chiếc xe đạp cùng anh, em đã được anh chở đi không phải là khắp Hà Nội này nhưng cũng là trên tất cả những con đường em đã đi qua, và bây giờ khi em đi trên những con đường đó cái hình ảnh ấy vẫn nhảy tung tăng trong em.

Em đưa tay vít thời gian tìm lại kí ức ngày mình mới yêu nhau anh nhé!

Là những nơi chúng ta đã đặt chân đên, những ngày nghỉ ta cùng sánh vai trên chiếc xe bus, em nhớ lần em đi Bắc Ninh cùng anh. Chúng mình đi hội Lim, là sự sung sướng khi anh đập vỡ cái niêu đất lấy về cho em lon nước, là hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười trên môi anh khi anh trèo lên đu cái đu đó.

Là Bát Tràng, khi em len lỏi trong các của hàng, e đã trốn anh làm anh phải đi tìm, tìm được em anh đã nói:

"Nhà ngươi muốn trốn khỏi ta ư? ta tìm thấy rồi và không để nhà ngươi tuột khỏi tay ta đâu." Em đã thuộc về anh và sẽ mãi thuộc về anh, anh ah!.

Là Cổ Loa, khi mình ngồi bên Giếng Ngọc, hai đưa ngồi nhìn những đôi tình nhân khác. Anh ơi? Họ đang làm gì kìa, vui quá anh nhỉ? Mình cũng giống người ta vậy mà còn đi soi chứ. Là khi mình vào chỗ công chúa Mị Châu, hee may thế, may mà có CH bảo cho em, mở mang được chút. Là Tràng Tiền, lần đầu tiên em được lên Bờ Hồ là khi đi cùng anh, K, L, H. Khi đó anh vẫn chưa là của em, nhìn thấy anh tay trong với người ta lúc đó em không có cảm giác gì, nhưng giờ thì khác em thấy ghen tị khi nhớ về cảnh đó, nó vui thật nhưng khi đó người bên cạnh anh là em thì sẽ vui hơi. Em thấy trạnh lòng khi nhớ đến cảnh ở bện viện, khi anh hì hụi đun đi đẩy lại cái xe đó, khi anh bế cô ấy, em nhớ như in khi mình đi ăn em đã bảo anh "Trông mày cõng nó y như con cóc cõng con voi ấy" và anh đã đuổi em chạy, ăn được bát phở chạy tẹo là hết.


Là Hồ Gươm khi anh cùng em trên cây cầu Thê Húc, lần đầu tiên em được đi vào đó đấy, là đôi rùa anh tặng em để rùi anh có biệt danh là Rùa với những người bạn của em, Em không biết Rùa tượng trưng cho cái gì nhưng một lần nữa với em rùa là anh, khi nói đến Rùa cũng như nói đến MD là em biết anh là của em, của riêng mình em thôi, chỉ em mới biết Rùa là ai mà phải không anh?

Là công viên Thủ Lệ, nơi mình đã tay trong tay cùng đi dạo, cùng chạy nhảy, anh nhớ không có lần em và anh đã đố nhau xem ai chạy nhanh hơn qua những cái bậc, hee em kém quá đã bị thua anh. Là công viên Nghĩa Đô, lần đầu tiên em biết mặc váy và em muốn anh nhìn thấy em lúc đó, hỏi nhỏ anh nhé, anh thấy em xinh không? Câu trả lời của anh thế nào em cũng biết là em xinh mà, vì khi đó em thấy mình khác mọi ngày, dịu dàng và đáng yêu hơn đúng không anh?

Vít thời gian tìm lại kí ức ngày mình mới yêu nhau anh nhé.

Là khi em bị ốm, anh đã đến, đã chăm sóc cho em. Nhớ lúc đó em bị sốt, anh đã lấy khăn đắp lên chán cho em, a luôn đảm bảo chiếc khăn luôn được mát để giảm bớt cái nóng trong em. Là khi anh bị ốm, anh biết em lo lắng cho anh thế nào không? em lúng túng không biết phải làm thế nào để anh nhanh khỏi, cầu cho anh được khỏe mạnh.

Đôi khi em tự hỏi trái tim em rằng mình có giành cho anh không? và cả trái tim anh nữa liệu nó có giành cho em không anh?

Hôm qua em đi ngoài phố, khi những cơn mưa ập đến rùi lại qua đi em thấy nhớ quá, nhớ cái cảm giác khi ngày mới yêu nhau. Khi em đi học trời cũng đổ mưa anh thấy mưa đã hỏi em xem có mang áo mưa không? Trời mưa em cẩn thận nhé, Còn giờ thì sao trời mưa như chút em chờ và chờ mãi vẫn không thấy anh Ngày xưa khi mình mới yêu nhau, hàng sáng mỗi khi em thức dậy chuẩn bị đi học, khởi đầu ngày mới luôn có anh và kết thúc một ngày cũng luôn có anh. Vậy mà bây giờ cả tuần em không hỏi anh, anh cũng chẳng thèm hỏi em nữa. Em biết dường như anh và em xa lạ lắm, em càng cố gần anh hơn thì dường như anh càng xa ra.

Em đã nói với anh rằng "Em yêu anh đủ nhiều để rời xa anh, nếu có một cô gái khách khiến anh hạnh phúc hơn". Nhưng em lại chẳng thể rời xa anh bởi em yêu anh nhiều hơn chính bản thân em. Đã bao lần em tự nhủ "Kiến ơn, phải yêu bằng một trái tim nóng và một cái đầu lạnh" nhưng em không thể, em yêu anh nhiều hơn tất cả để không thể rời xa anh. Mà có cô gái nào bên anh khiến anh hạnh phúc hơn không?

Vậy thì tại sao em lại có ý nghĩ rời xa anh? Em yêu anh nhưng anh ah, em thấy dường như càng ngày tình cảm anh dành cho em càng chạy đi đâu mất, em cố gắng để buộc tình cảm vào anh, em càng cố gắng gần anh thì anh sẵn sàng bỏ qua em vì những thứ tồn tại xung quanh anh. Ngay cả khi em tới cổng nhà nhà anh nói mình cùng đi uống nước anh cũng từ chối vì anh còn đang ngủ.

Em không còn yêu anh nữa ư? Không phải

Em không còn quan tâm tới anh nữa ư? Không phải

Em yêu một người khác ư? Càng không

Em quá bận rộn ư? Cũng không

Vậy thì tại sao? Anh đang thay đổi ư?

Anh không còn yêu em nữa ư?

Anh không quan tâm đến em ư?

Anh yêu một người khác ư?

Anh bận rộn ư?

Thời gian thay đổi, không gian thay đổi, tất cả đều thay đổi, anh có thay đổi tình yêu với em không?

Em và anh cũng vậy, có khi là người yêu, có khi là bạn, cũng có thể là những người xa lạ Đôi khi ranh giới mong manh lắm, đôi khi chẳng ai đi phân định ranh giới làm gì. Như em khi nhìn tất cả với trái tim mình em thấy sao mong manh thế?. Ranh giới dường như chỉ là sự quan tâm.

Cái gì thuộc về mình sẽ là của mình, cái gì đến, nó sẽ đến, thực long em biết mình yêu anh rất nhiều, em đã vượt qua cả lòng tự ái của chính bản thân em nhưng anh ơi, đừng đẩy em ra xa anh thế.

Mình yêu nhau lại từ đầu được không anh?

Nguồn: ST

Youtube

Facebook Fanpage

1