Món cá kho của bà

Thể hiện : Nhím xù
Tác giả : Lê Minh Hải
03-10-2016
  0   203

      Sau chuyến công tác dài ngày đầy mệt mỏi và căng thẳng, tôi trở về nhà khi trời đã sẩm tối. Ánh đèn đường vàng vọt trộn lẫn ánh đèn xe loang loáng làm mắt tôi thấy mỏi. Không khí phố phường ồn ào, náo nhiệt làm cho tôi càng uể oải hơn. Lúc này trong đầu tôi đang nghĩ tới nơi nào đó thật yên tĩnh để nghỉ ngơi. Tôi được công ty cho nghỉ phép ba ngày, ba ngày ấy tôi sẽ đi đâu? Và lúc này đây, hình ảnh bà nội và ngôi nhà nhỏ dưới bóng cây rợp mát ngay tức khắc hiện ra trong đầu tôi.


        Sáng hôm sau tôi bắt xe khách vượt quãng đường dài về thăm bà tôi. Xe đưa tôi xa dần thành phố, làng mạc dần dần hiện ra thật thanh bình và êm ả. Thế rồi tôi cũng về tới quê, ngôi làng nằm yên ả sau những rặng tre xanh. Thấy tôi về, bà tôi mừng ra mặt, khuôn mặt già nua nhăn nheo chợt rạng rỡ lên. Đôi mắt bà sáng long lanh như vừa có lớp nước thoáng qua, nó toát lên vẻ hân hoan và vui sướng của một bà cụ vốn đã quen sống quạnh quẽ một mình.

 

- Cha bố mày, đứa cháu gái yêu của bà! - Bà tôi ôm tôi, xoa xoa, vỗ vỗ vào lưng tôi. Còn tôi, tôi cứ đứng yên như thế trong  vòng tay của bà, như ngày xưa thơ bé. Rồi bất ngờ, bà buông tay đẩy tôi ra xa một quãng, bà ngắm tôi một lúc rồi hỏi:

 

- Thế cháu tôi làm gì mà lâu không về với bà thế? Chà, nhớn quá! Mà xinh đáo để cơ.

 

-Dạ, cháu dạo này bận lắm bà ơi!

 

Bà bẹo vào má tôi, cười:

 

- Ừ, tốt... tốt... nhưng phải chịu khó giữ gìn sức khoẻ cháu nhé!

 

- Vâng, cháu biết rồi ạ.

 

        Tôi vào nhà cất ba lô rồi đảo mắt quanh một lượt. Ngôi nhà vẫn vậy không thay đổi mấy. À, ngoại trừ bà tôi, bà dạo này già hơn và gầy đi nhiều, lưng bà còng hẳn xuống gánh 82 năm tuổi đời.


         Bà và ông lấy nhau được một thời gian khá ngắn thì ông đi bộ đội, hai năm sau ông mất. Bà tôi chỉ có duy nhất bố tôi, vậy nên bao nhiêu tình cảm và tâm sức bà dành cả cho bố tôi. Sau này, khi đã thành đạt có nhà ở thành phố, bố có ý đón bà lên ở cùng để tiện chăm sóc bà lúc tuổi già, nhưng bà cương quyết không đi. Bà nói, bà không thể sống xa quê hương bản quán, bởi nơi đây có mồ mả tổ tiên, có mộ ông nội, có hàng xóm láng giềng. Tất cả đã gắn bó với bà như máu thịt.
   

   

 Tôi lẽo đẽo theo bà ra vườn, tôi thích cái cảm giác là một đứa trẻ lên năm, lên sáu bám sau bà như những ngày xưa.

 

-Bà ơi, vườn nhà mình râm mát quá!

 

     Bà nheo mắt cười:

 

-Ừ, cây cối đã cao to hơn nhiều rồi. Thế bao giờ đưa người yêu về cho bà xem mặt đây.

 

     Tôi thẹn thùng:

 

- Cháu chưa muốn lấy chồng đâu.

 

-Cha bố cô! Mau mau lên kẻo bà già này nhắm mắt rồi lại không biết mặt cháu rể đấy.

 

       Có hai bà cháu nên bữa cơm cũng nhanh chóng được bưng lên. Về với bà thật là thích thú, nhất là khi ngủ cùng bà. Tôi vòng tay ôm bà thật chặt, nghe bà rủ rỉ kể chuyện. Tôi thích nhất những khi bà kể chuyện bố tôi hồi nhỏ. Nhưng có một điều mà tôi rất sợ, đó là khi đến bữa ăn, bà cứ gắp thật nhiều cho tôi khiến tôi phải cố ăn cho hết. Mà món bà nấu thường rất mặn, cái cách nấu của người quen sống dè sẻn, tằn tiện... tằn tiện nuôi bố tôi thành người.

 

- Này, ăn đi cháu, cá kho đây, ngon lắm!

 

     Thường, món quen thuộc của bà là cá kho. Bà gắp cho tôi khúc cá rất to, tay bà run run. Chà! Bà đã già quá rồi. Lúc ở trong bếp, bà cứ húng hắng ho, lưng bà như còng xuống thêm, bà đi châm hơn.

 

-Bà ơi! Bà ăn đi để cháu tự gắp ạ.

 

    Tôi nếm thử miếng cá bà tôi gắp cho tôi, vẫn thế...chao ôi là mặn! Về với bà tôi đã quen như thế trong những bữa ăn, tôi cũng đã cố ăn để bà vui, nhưng thực sự là không tài nào nuốt nổi. Tôi nhớ đã có lần nói với bà là tôi sợ ăn mặn, nhưng chắc bà quên, hay do thói quen đã làm cho những món ăn của bà có vị mặn như vậy.

 

- Ngày xưa nuôi bố mày cũng chỉ cá kho, rau muống, con tôm con tép thôi đấy cháu ạ.

 

     Bà tôi lại vừa ăn vừa kể chuyện. Tôi cảm nhận được cái trìu mến, nồng ấm từ bà truyền sang tôi. Đó có thể là thứ tình cảm của bà dành cho bố tôi, giờ bà lại dành sang cho tôi. Tôi nhận thấy nó còn lớn hơn những  điều bố tôi được hưởng từ bà. Và tôi đang là người thật sự hạnh phúc khi có được những tình cảm đẹp đẽ của bà mình. Bà đã hết mực yêu thương, chăm lo cho con, nay lại yêu thương quan tâm đến cháu. Bà lại âu yếm nhìn tôi, nhưng mà lại kể về bố tôi:

 

- Ấy, cũng thật là may mắn, cái anh cu Cường, bố mày ấy đến là dễ nuôi, cứ lớn như thổi ấy. Ơn trời! Nó thông minh, ngoan ngoãn, học giỏi nữa chứ. Mà thích nhất là nó cho tôi đứa cháu xinh ơi là xinh!

 

    Bà lại giục:

 

-Thôi, ăn đi cháu. Ăn đi, nguội hết rồi!

 

-Vâng ạ!

 

     Bất giác, một thứ tình cảm mới mẻ tràn ngập trong lòng tôi, đó là niềm hạnh phúc ấm áp, mến thương lan khắp cơ thể. Nó nhẹ nhàng ru hồn tôi với những thanh âm dịu dàng đến lạ kỳ! Không! Hình như đó là sự biết ơn của tôi với bà tôi. Đó là sự kính phục một người bà tần tảo, chắt chiu nuôi lớn bố tôi, cho tôi có mặt trên đời này.


      Tôi cắn một miếng cá và ăn ngon lành. Vị mặn thấm dần nơi đầu lưỡi, nhưng lúc này đây tôi không thấy khó nuốt nữa. Giờ đây nó mang một vị hoàn toàn khác: Đó là vị đậm đà của tình yêu thương nơi bà tôi. Tôi chợt nhận ra một điều thật thấm thía rằng, một món ăn ngon chưa hẳn là do hương vị, mà quan trọng là ở trong đó có chứa tình yêu thương của người thân chúng ta.

 

Tác giả: Lê Minh Hải

Nhóm sản xuất RadioMe: Thanh Hòa, Nhím xù

Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, mà là do chính bạn ‘tích luỹ’

Mọi người đều muốn gặp được quý nhân, nhưng lại luôn cảm thấy ở đời có quá ít quý nhân. Thực tế, nếu chúng ta làm nhiều điều thiện và chăm chỉ tích đức, nhất định sẽ có nhiều “quý nhân phù trợ” trong cuộc đời.

Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy người bạn đời phù hợp

Vợ/chồng là những người ở bên chúng ta lâu nhất. Tính cách, phẩm chất của người bạn đời có ảnh hưởng lớn đến bạn.

Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ, lo lắng bao nhiêu cũng không đoán trước được tương lai

Mãi đắm chìm trong quá khứ và lo lắng cho tương lai, ta vô tình bỏ quên thứ quý giá nhất ta đang có là cuộc sống hiện tại.

5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở nên bản lĩnh

"Bản lĩnh" là tính cách có thể đạt được nhờ rèn luyện. Nhìn chung, việc một người có đang trở nên bản lĩnh hay không đều có những dấu hiệu có thể phát hiện được.

Đây là 5 tâm thái thường có của những người dễ được trời ban phúc lộc

Tâm thái của một người chính là thứ quyết định người đó có được trời ban phước hay không. Nếu bạn có 2 tâm thái này, điều đó có nghĩa là bạn sẽ được trời xanh ban phước lâu, hậu vận ắt an yên, đủ đầy.

Người khôn ngoan biết khoảng cách tạo nên vẻ đẹp, kẻ dại lại mãi thích can thiệp sâu

Chỉ khi có ranh giới, mối quan hệ mới bền vững; chỉ khi giữ được chừng mực, người ta mới không cảm thấy nhàm chán khi ở bên nhau lâu dài.

Sức mạnh thực sự của người khôn ngoan bắt đầu từ việc hiểu 3 điều này

Ở đời, đừng chỉ nhìn vào sự hối hả và nhộn nhịp của thế gian mà hãy hướng vào bên trong, nỗ lực để hiểu bản thân mình, biết tiềm năng của mình nằm ở đâu và muốn đi đến nơi nào trong tương lai.

Cuộc sống càng khó khăn, bạn cần tích cực làm 3 điều này để khai phá tiềm năng kiếm tiền

Thay vì ngồi than thân trách phận, trách cuộc sống bất công, bạn hãy tích cực làm 3 điều này để thay đổi vận mệnh.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Phununews

Hạnh phúc vẫn luôn dành cho em, người đàn bà làm mẹ đơn thân!

“Nếu hôn nhân là địa ngục, nếu đàn ông quá bội bạc, hãy mạnh dạn là mẹ đơn thân đi em…”

Youtube

Facebook Fanpage

1