Một cuộc tình giấu ở Hà Nội
Cô tự hứa với lòng mình từ mai cô sẽ trở thành vợ của người đàn ông khác. Nhưng dám chắc rằng, cả đời này có một cuộc tình mà cô giấu kín.
Ngân đáp chuyến may bay tới Hà Nội vào lúc 11h đêm. Thành phố với nỗi buồn mà bao năm qua Ngân không dám quay lại đón Ngân bằng một cái lạnh tê người. Có thể nó không lạnh với những người gắn bó với Hà Nội. Nhưng với Ngân, nó là một cái lạnh đến từ một tâm hồn cô độc.
Ngân cũng chẳng biết cô quay lại Hà Nội để làm gì. Có lẽ là để tìm một chút kỉ niệm còn khắc khoải trong lòng. Ngày ấy Ngân đi chưa nói một câu từ biệt, có lẽ vì thế mà Ngân thấy mình nợ nơi này một lời xin lỗi. Cô quay về mà chẳng biết ai sẽ đón mình.
Đứng một mình ở sân bay, cái lạnh bắt đầu thấm lấy da thịt. Ngân hoang mang không biết về đâu. Như một phản xạ, cô bấm số điện thoại gọi cho anh…
– “Anh à, em đang ở Hà Nội…”
– “Em ở đâu, anh sẽ đến đón em?”
– “Em… ở sân bay”
Ngân không nghĩ mình sẽ nói địa chỉ bởi khi cô quyết định ra Hà Nội, cô đã tự nhủ với mình rằng sẽ không tìm anh, không làm đảo lộn cuộc sống của anh. Vậy mà Ngân vừa làm gì? Ngay cả tới khi tắt máy điện thoại đi Ngân cũng không biết mình làm thế là đúng hay sai nữa.
***
Người đàn ông đó xuất hiện, đôi mắt anh nhìn một lượt khắp sân bay rồi nhanh như chớp khi phát hiện ra chỗ mà Ngân ngồi. Cô co ro ở hàng ghế chờ và anh thì chẳng mất thời gian quá lâu để nhận ra bóng dáng của người con gái mà anh đã từng rất yêu thương.
Vũ tiến gần lại, anh khoác lên người Ngân chiếc áo phao dày sụ cho cô khỏi lạnh:
– “Anh biết ngay là em sẽ mặc đồ mỏng manh mà… Lần nào từ trong Sài Gòn ra em cũng quên mang theo áo rét”
Chỉ một câu nói đó thôi, vậy là Ngân bật khóc. Vũ vẫn như vậy, vẫn là anh của những tháng ngày tuổi trẻ, khi mà cô đã từng run rẩy đón nhận những yêu thương tại thành phố xa lạ này. Anh vẫn tốt, vẫn chu đáo và ân cần như thể cô và anh là một đôi yêu nhau sau bao ngày xa cách.
Vũ kéo Ngân xích gần lại. Anh không ngần ngại ôm lấy cô, cho cô dựa vào ngực anh mà khóc. Giọt nước mắt nóng hổi và đầy tức tưởi…
– “Đi nào, không thể đứng đây mãi được. Em định để chúng ta chết cóng ở đây à?”
***
Vũ lái xe xuyên màn đêm để đưa Ngân về trung tâm thành phố. Anh không đủ giàu có để có thể đưa Ngân về trên một chiếc xe hơi. Cũng không khó khăn để anh gọi một chiếc taxi nhưng anh dám chắc cô thích cái cảm giác ngồi sau lưng anh, ôm ghì thật chặt và cả hai cứ thế lao đi trong đêm đông lạnh giá. Anh dám chắc, không chỉ anh mà cô cũng cảm thấy ấm áp vô cùng.
Ngân đã làm đúng như những gì anh nghĩ. Cô không nói một lời, đôi tay thì ôm chặt lấy người đàn ông cao lớn, vạm vỡ. Cô gục đầu vào lưng anh, nước mắt rơi ra bị con gió cuốn đi thật mạnh… Nhưng anh cũng biết là cô khóc dù cho cô có cố mím môi thật chặt để ngăn không nấc lên từng lời.
Thành phố Hà Nội về đêm yên bình lạ thường, nhất là vào ngày đông. Những con phố vắng người qua lại… Anh dừng lại ở một ngã tư…
– “Em muốn đi đâu?”
– “Hãy thuê một nhà nghỉ nào đó đi anh. Em lạnh run người rồi”
Anh quay đầu lại nhìn Ngân:
– “Em chắc chứ?”
– “Vâng”
Nói rồi Ngân lại dựa đầu vào vai anh và nhắm mắt lại. Cô không muốn nói thêm điều gì nữa và coi đó như một hành động khẳng định chắc chắn ý định của mình.
***
Căn phòng được bao phủ bởi màu đèn vàng ấm áp. So với cái lạnh thấu xương ngoài kia, căn phòng quả thực là một nơi lí tưởng. Ngân nằm trên giường co ro trong chiếc chăn mỏng, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào anh.
Vũ đứng ngoài bên công, mặc cho gió rét, mặc cho vài hạt mưa bắt đầu lắc thắc rơi…. Anh hút một điếu thuốc cho khỏi lạnh nhưng có vẻ như anh đang căng thẳng nhiều hơn. Hút xong điếu thuốc, Vũ khẽ khép cánh cửa ban công lại và quay vào phòng.
– “Sao anh không lên giường với em?”
– “Em ngủ đi…”
– “Anh còn giận em đúng không?”
– “Nếu giận ngày hôm nay anh đã không lao đến bên em ngay sau cuộc gọi vào lúc nửa đêm như thế?”
– “Vậy anh đã hết yêu em rồi?”
….
– “Tại sao anh không trả lời?”
– “Vì yêu hay không cũng không còn quan trọng nữa. Em đừng hỏi nữa, ngủ đi em…”
– “Nhưng em muốn được một lần cùng anh. Em ra Hà Nội để tìm anh… Em sắp lấy chồng rồi.” – Ngân cố giữa cho giọng nói của mình không run lên vì xúc động.
Vũ tiến về phía trước giường. Anh ôm lấy cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán:
– “Thôi nào, ngủ đi em… Ngủ đi, rồi mai anh đưa em về với Sài Gòn. Em cần phải chuẩn bị để trở thành một cô dâu xinh đẹp nhất”.
Ngân biết, cô không thể thay đổi được quyết định của anh. Ngân nằm trọn trong vòng tay Vũ và đôi mắt khẽ nhắm lại…
Đêm hôm ấy, Hà Nội lạnh thấu xương, còn Ngân và Vũ nằm bên nhau để đếm thời gian trôi, để đưa mọi chuyện thành kỉ niệm…
Ngân ra sân bay từ sớm mà không để Vũ tiễn. Đây là một cuộc chạy trốn thực sự. Mối tình 4 năm sinh viên đã trở thành kỉ niệm ngọt ngào như thế. Ngân và Vũ yêu nhau nhưng khoảng cách kẻ bắc người Nam khiến cả hai không đủ can đảm để dứt bỏ những điều gắn bó với mình để theo người kia. Chia tay là cách để cả hai coi trọng tình yêu này mãi mãi…
Ngân lên máy bay, cô cảm ơn trời vì đã để cô được yêu anh, được anh yêu… Cô tự hứa với lòng mình từ mai cô sẽ trở thành vợ của người đàn ông khác. Nhưng dám chắc rằng, cả đời này có một cuộc tình mà cô giấu kín. Một cuộc tình cô giấu ở Hà Nội.
------------
Theo: 24h
Sản xuất chương trình: Nhím Xù và nhóm sản xuất RadioMe
Hãy cùng chia sẻ những bài viết hay và ý nghĩa với RadioMe qua địa chỉ hòm mail camxuc@i-com.vn các bạn nhé!
Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 2
Những hồi ức tươi đẹp bừng lên như nắng mai giữa quãng thời gian u tối ấy, những tia nắng ấy là Quân chứ không phải ai khác, đã sưởi ấm và tỉnh thức những giấc mơ tôi. Tôi hồ hởi vì câu trả lời cho lời tỏ tình của...
Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 1
Tôi bên Quân không quá lâu nhưng thứ tình cảm đã có với Quân khó có gì thể thay thế được. Quân là người đã thổi vào trong tôi một nguồn sống khác. Không có cậu ấy, chắc gì tôi qua nổi nỗi tuyệt vọng và nhận ra cuộc đời...
Truyện ngắn: Lọ mứt bị bỏ rơi
Hà đảo mắt quanh, tìm người nào có cảm tình để bắt chuyện. Người ngồi sát cô là một bà già chừng bảy mươi, đang đọc say sưa một cuốn tiểu thuyết dày.
Truyện ngắn 5 giây - Phần 1
Một ngày đông gió lạnh rít từng cơn, nơi đường phố đông người qua lại, cậu tiến về phía tôi, bất chợt trong vài giây ngắn ngủi như cánh hoa anh đào lìa khỏi cành, tôi nhận ra chúng ta không là của nhau nữa rồi...
Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 1
Nhưng dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy. Đến bao giờ, thế gian ngừng.
Truyện ngắn 5 giây - Phần 2
Cứ như thế, dường như cậu đã quên tôi nhiều hơn một chút. Thật đáng buồn là ngày nào cũng thấy nhau nhưng lại giống như chưa bao giờ gặp, ánh mắt thường đập vào nhau nhưng dường như là vô hình. Tôi tự nhủ rằng cậu đang lo cho...
Dù chỉ là thoáng qua - Phần 4
Thời điểm tôi nhận được tin nhắn bất ngờ ấy, thành phố đã bước vào mùa xuân năm sau.
Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 3
Tôi vội vàng dừng lại để chạm vào mu bàn tay của Đông Vũ, vẫn lạnh buốt. Nhưng lần này cậu không rụt tay lại mà để mặc tôi nắm chặt lấy nó.
Hạnh phúc vẫn luôn dành cho em, người đàn bà làm mẹ đơn thân!
“Nếu hôn nhân là địa ngục, nếu đàn ông quá bội bạc, hãy mạnh dạn là mẹ đơn thân đi em…”
Nghe Nhiều Nhất
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phụ nữ có 4 tính cách này thường khơi dậy...
- Đây là 5 tâm thái thường có của những người...
- Phụ nữ thông minh không chinh phục đàn ông bằng...
- Sức mạnh thực sự của người khôn ngoan bắt đầu...
- 3 bước chấm dứt chiến tranh lạnh hiệu quả, vợ...
- Người khôn ngoan biết khoảng cách tạo nên vẻ đẹp,...
- Ly hôn xanh: Vì sao hôn nhân ngày nay không...