Một ngày quái đản - Phần 2
Bên anh luôn vui như vậy – những cãi vã vặt vãnh, những tung hứng ăn rơ. Những kỷ niệm mà chỉ cần vài hồi tưởng cũng đủ lún tâm hồn vào gối bông êm ấm.
Anh có vui không?
Phớt lờ bầu trời âm u, dọa sẽ mưa giông bất cứ lúc nào nó thích, Hans kéo Lê đi sở thú. Trong mùa xuân của tình yêu, người lớn chẳng biết ngượng khi đội lốt con nít.
Trên chiếc xe chạy vòng vòng ngắm những con thú đem về từ khắp hang cùng ngõ hẻm thế giới, chốc chốc gáy Lê phát rợn. Như có một đôi mắt xoáy vào cô, nhưng khi quay lại, cô không thấy gì khả nghi. Ai cũng đang bận rộn chỉ trỏ hoặc bấm máy hình. Đến lúc quay lên, chỉ lát sau gáy cô lại gai gai.
Hans kẹt trong hàng chờ trước nhà vệ sinh, nên Lê khám phá khu quà lưu niệm một mình. Cô mê mẩn lũ sư tử biển bằng bông trắng muốt, kích cỡ từ nhỉnh hơn cái nắm tay đến khít một vòng ôm. Cô nâng lên hạ xuống mãi, chẳng chốt được nên mua loại nào. Bỗng một con sư tử biển bông to kềnh, loại có thể thay gối ngủ, xuất hiện lửng lơ trước mặt cô cùng giọng nói trầm mà vang:
- Em luôn thích thú bông lớn cơ mà!
- Ryooooo! – Lê hét lên khi quay sang nhìn Ryo. Môi cô lặng vài giây rồi xòe tung mừng rỡ. Cô nhảy lên, ôm chặt quanh cổ anh.
- Này này, bạn gái anh ghen lắm! – Ryo xua đuổi. Nhưng tay anh cứ vừa ôm vừa vỗ nhẹ lên lưng Lê, chẳng tỏ dấu hiệu muốn rời.
Nụ cười Lê ngỡ dính bằng keo siêu hạng, chành bành hết cỡ. Nhiều ý nghĩ xoẹt ngang não, nhưng cô chẳng tóm được cái nào để sản xuất thành lời. Cuối cùng, cô chẳng hiểu sao lại chìa bàn tay đeo nhẫn cưới về phía anh.
- Lấy chồng rồi à? Không mời anh ư? – Bên máy bán nước tự động, Ryo diễn vẻ cáu kỉnh.
- Chỉ là lễ cưới nhỏ trong nhà thờ. Em gặp anh ấy khi học ở Anh. Em định dành dụm sang Nhật du lịch sẽ gặp báo hỷ cho anh. – Lê lấm lét như đứa em gái trước ông anh cau có hơn là trước người cũ.
Ryo lừ mắt một cú dữ dằn, rồi đưa lon nước ngọt lên tu ừng ực nhằm xả phẫn uất. Biết anh khoa trương, Lê giả vờ chớp mắt ra chiều hối lỗi hòng phụ họa. Bên anh luôn vui như vậy – những cãi vã vặt vãnh, những tung hứng ăn rơ. Những kỷ niệm mà chỉ cần vài hồi tưởng cũng đủ lún tâm hồn vào gối bông êm ấm.
Năm nhất đại học. Ryo là mối tình đầu của Lê – với cô anh luôn là như vậy, dù anh nhất mực khẳng định đó đơn thuần là cú say nắng của một cô bé zero kinh nghiệm tình trường. Anh ví tình ý của cô với lớp kem bóng bẩy trang trí bánh ga-tô, chưa chạm vào được phần nhân bông lan. Cũng có lý, khi lần đầu gặp trước cổng học xá, cô đã nhỏ dãi nhìn như thể anh tỏa đầy hào quang, rồi hăm hở gửi đến hàng tấn tim. Cô thích, anh trông hay hay như một ngôi sao nhạc rock đơn độc. Cô thích, anh là thủ môn đội bóng đá.
Ôm niềm đam mê to như cái kho, Lê lao vào Ryo. Cô luôn thừa rảnh rỗi túc trực ngoài sân cỏ, ngắm anh bắt bóng khi hụt lúc trúng. Cô trường kỳ giả ngu, tìm anh gia sư tất cả môn học. Cô… đốt anh chết cháy bằng lửa tình của đứa con gái lần đầu đủ can đảm kết thân với người mình yêu thích.
“Cược không, sẽ có lúc em chán anh như chán những con gấu bông từng khiến em reo to khi lần đầu nhìn thấy?” – Ryo nói, lúc gặm phong chocolate Lê tặng vào lễ tình nhân. Cô bĩu môi, dặn lòng sẽ dùng thời gian chứng minh chuyện ngược lại. Thế mà… anh đúng!
Tình cảm của Ryo hoàn mỹ hơn cả yêu. – Lê ám thị mình như thế khi quyết định thôi đeo đuổi anh. Anh với cô luôn quá tốt. Luôn khéo léo ứng xử những tán tỉnh quá lố, tránh làm cô bẽ mặt. Nhưng viên chocolate ngọt ngào hạng nhất cũng có hạn sử dụng, huống chi ngọt ngào của con người. Cô sợ một ngày anh hết kiên nhẫn và hóa lạnh lùng. Cô thà có anh lâu dài trong cuộc sống dưới bất kỳ thân phận nào, còn hơn được anh yêu rồi gãy đổ. (Tình đầu mấy khi có hậu!) Và thật ra là cô nản, khi mọi cố gắng bị rơi vào túi vô đáy. Hai người thân thiết thêm vài tháng rồi anh tốt nghiệp. Anh đi. Mối liên lạc vẫn giữ nhưng bớt thường.
- Hồi đấy em thật rầy rà, nhưng vì sao anh không gắt? Cứ nói nặng một lần, thể nào em cũng tự ái mà thôi bám riết anh.
- Yêu là quyền tự do của con người, cấm em anh bị phạt thì sao? Mà thực ra bên em rất vui. – Ryo khẽ cười. Ánh cười có cái bẽn lẽn chữa thẹn của kẻ đang thừa nhận một sự thật đáng yêu mà mình từng bác bỏ
- Những trò tán tỉnh của em thật trẻ con, nhưng vui kỳ lạ.
- Vậy sao không yêu em? – Lê hấp tấp, rồi liền ngậm chặt miệng như thể đấy là lời kiêng kị hay xấu hổ lắm.
- Em là đồ ngốc! Nếu không thích, anh đâu phí công lằng nhằng với em? Anh vốn muốn mọi chuyện tự nhiên phát triển. Yêu phải từ tốn. Nhưng yêu với em là đốt giai đoạn.
- Ha ha ha… – Lê giấu cái ngỡ ngàng vào tràng cười thô gượng – Vì sao đoán được em sẽ chán anh?
- Em là ả đa tình. Cứ mặc em thoải mái yêu thích, đến một lúc tim em sẽ tự xẹp mà không cần anh lỗ mãng.
- Vì sao…
- Tình cờ gặp lại, em hãy tận hưởng món quà của số mệnh thay vì liên thanh chất vấn anh. – Giọng Ryo trở nên cứng – Không ngờ em cưới sớm thế. Tính cách em luôn khiến anh nghĩ rằng em sẽ ế hoặc ở giá.
- Nhọc nhằn lắm em mới bẫy được một chàng tử tế giống anh. Và anh ấy chịu cưới em, phải nhanh tay chứ!
Thấp thoáng, Hans và bạn gái Ryo cùng tiến đến máy bán nước tự động từ nhà vệ sinh. Sau màn giới thiệu ngắn gọn, Ryo hôn trán Lê tạm biệt. Trong chiếc hôn, cô nghe tim anh rung những nhịp bất thường. Trong chiếc hôn, anh nghe tim cô nảy mạnh một nhịp rồi chậm rãi dần. Và mỗi đôi tình nhân đi về mỗi hướng. Khi cuộc đời cho hai lựa chọn và đã chọn cái thứ nhất, thì mãi mãi chẳng ai biết cái thứ hai là thế nào. Chỉ có những giả định khiến lâu lâu quá khứ được hồi tỉnh hít thở vài cái.
Anh có hận không?
Đang lặn ngụp trong cửa hàng đại hạ giá, Lê bỗng tái nhợt. Cô mấp máy nguyền rủa kẻ-nào-đó-đang-ở-trên-kia vì trò đùa dai. Gặp người xưa không tệ hại gì, nhưng gặp ba người xưa trong cùng một ngày – ngày đầu tiên của tuần trăng mật – thì chẳng là ý tưởng đáng khen. Nhất là, người cô vừa thấy bước vào cửa hàng còn sợ hơn cả ma. Nếu anh ta thấy cô, nhiều khả năng sẽ lại giáng cho mấy bạt tai!
Lê chui tọt vào một buồng thử đồ, bấm điện thoại gọi Hans đến. Khi tiếng gõ cửa chỉ vừa chớm, cô liền phóng ra, kéo anh ù té khỏi cửa hàng. Quen với tính khí cô thay đổi xoành xoạch, anh chẳng cự nự gì dù bụng không tin cái lý giải “Em đã ngấy shopping!”.
Lôi tuột Hans vào sân trượt băng, Lê mải miết với những đường lượn thần tốc, bỏ mặc anh tình tự cùng không khí bên rìa sân. Cô dốc đầu óc và các khối cơ vào vận động, e rằng nếu ngừng lại thì toàn thân sẽ run rẩy như chịu bùa chú. Mà cô cũng ngờ mình đang dính bùa. Không thì cớ gì đám tình cũ lại tuần tự hù cô vào cùng một ngày?
Lê tấp vào vịn thành sân, hồng hộc thở. Mồ hôi giúp định thần cực tốt. Cô dùng mu bàn tay lau mặt, vui mừng và nhẹ nhõm nhận ra mình đã hết hoảng sợ. Cách chia tay của cô ngày xưa vô trách nhiệm thật, nhưng xong rồi. Cô cũng đã trốn chạy khỏi cửa hàng quần áo, đâu có bị tóm được. Trong trường hợp kẻ-nào-đó-đang-ở-trên-kia quăng anh bồ cũ xuống lần nữa, cô có thể la toáng gọi bảo vệ nếu bị hà hiếp hay đe dọa. Vững dạ, Lê quay người phóng thân trượt tiếp.
- Lê! – Đang mơ tưởng mình là cọng lông vũ yêu kiều thì Lê bị một bàn tay níu lại.
- Tôi quen anh sao? – Mặt Lê lộ rõ cáu kỉnh. Nhưng ruột gan cô nhảy cẫng tự tán dương mình vì nhanh trí.
- Không nhớ anh ư? – Mắt Dũng biểu cảm em-đóng-kịch-tài-lắm.
- Tôi không quen anh! – Lê hung dữ hất tay anh và lướt nhanh về phía Hans.
Bị Lê đột ngột ôm mạnh, Hans sém ngã nhào. Sau thoáng ngỡ ngàng, anh cũng bắt nhịp được màn thân mật đột xuất của cô, ôm lấy vỗ về. Hơi ấm tỏa ra từ lồng ngực Hans và tiếng tim anh điềm tĩnh giúp xoa dịu cơn quá khích đang dồn dập trong Lê. Được trấn tĩnh, cũng là lúc lòng cô vỗ những đợt hối lỗi.
Còn tiếp...
----------
Tác giả: Ploy
Thực hiện chương trình: Nhím Xù, Tùng Choco nhóm sản xuất RadioMe
Hãy cùng chia sẻ những tin bài hay và ý nghĩa với RadioMe qua địa chỉ hòm mail camxuc@i-com.vn các bạn nhé!
Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 2
Những hồi ức tươi đẹp bừng lên như nắng mai giữa quãng thời gian u tối ấy, những tia nắng ấy là Quân chứ không phải ai khác, đã sưởi ấm và tỉnh thức những giấc mơ tôi. Tôi hồ hởi vì câu trả lời cho lời tỏ tình của...
Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 1
Tôi bên Quân không quá lâu nhưng thứ tình cảm đã có với Quân khó có gì thể thay thế được. Quân là người đã thổi vào trong tôi một nguồn sống khác. Không có cậu ấy, chắc gì tôi qua nổi nỗi tuyệt vọng và nhận ra cuộc đời...
Truyện ngắn: Lọ mứt bị bỏ rơi
Hà đảo mắt quanh, tìm người nào có cảm tình để bắt chuyện. Người ngồi sát cô là một bà già chừng bảy mươi, đang đọc say sưa một cuốn tiểu thuyết dày.
Truyện ngắn 5 giây - Phần 1
Một ngày đông gió lạnh rít từng cơn, nơi đường phố đông người qua lại, cậu tiến về phía tôi, bất chợt trong vài giây ngắn ngủi như cánh hoa anh đào lìa khỏi cành, tôi nhận ra chúng ta không là của nhau nữa rồi...
Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 1
Nhưng dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy. Đến bao giờ, thế gian ngừng.
Truyện ngắn 5 giây - Phần 2
Cứ như thế, dường như cậu đã quên tôi nhiều hơn một chút. Thật đáng buồn là ngày nào cũng thấy nhau nhưng lại giống như chưa bao giờ gặp, ánh mắt thường đập vào nhau nhưng dường như là vô hình. Tôi tự nhủ rằng cậu đang lo cho...
Dù chỉ là thoáng qua - Phần 4
Thời điểm tôi nhận được tin nhắn bất ngờ ấy, thành phố đã bước vào mùa xuân năm sau.
Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 3
Tôi vội vàng dừng lại để chạm vào mu bàn tay của Đông Vũ, vẫn lạnh buốt. Nhưng lần này cậu không rụt tay lại mà để mặc tôi nắm chặt lấy nó.
Nghe Nhiều Nhất
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Đây là 5 tâm thái thường có của những người...
- Phụ nữ thông minh không chinh phục đàn ông bằng...
- Sức mạnh thực sự của người khôn ngoan bắt đầu...
- 3 bước chấm dứt chiến tranh lạnh hiệu quả, vợ...
- Người khôn ngoan biết khoảng cách tạo nên vẻ đẹp,...
- Ly hôn xanh: Vì sao hôn nhân ngày nay không...