Nhớ quà quê bánh đúc của mẹ

02-03-2016
  0   640




Món bánh đúc phảng phất khắp ký ức về một tuổi thơ yên bình. (Ảnh: Internet)

 
Ngày ấy, cuộc sống còn nhiều khó khăn nên bánh đúc dẫu là món ăn dân dã cũng trở nên “sang” đối với mấy chị em chúng tôi. Còn nhớ những ngày lon ton theo mẹ ra chợ để được mẹ thưởng cho dĩa bánh đúc. Sợ các con thiếu thốn, nhân lúc rỗi việc đồng áng hay lúc trời mưa kéo dài, mẹ thường làm bánh đúc đãi chị em tôi ăn thỏa thích
.


Những dịp như vậy, nhà tôi rộn ràng hẳn. Mẹ bảo các chị ngâm vài lon gạo vào nước vôi trong, cho đến khi gạo mềm thì cho vào cối xay thật mịn. Bột xay xong, mẹ còn cẩn thận gạn qua lớp vải mỏng để thử độ bột. Sau đó mẹ đổ vào chiếc nồi đã được tráng qua một lớp dầu phụng. Bên bếp lửa hồng, bột cứ xoay đều trong vòng tay nhanh dần của mẹ. Từ nước bột trắng trong cứ đậm đặc dần theo nhịp tay mẹ và tỏa hương cùng khói bếp.

Khi bột bánh dẻo đủ độ chín, mẹ nhẹ tay đổ bột ra những cái trẹt, dần, sàng đủ kiểu. Bọn trẻ chúng tôi bóc vỏ lụa của những hạt đậu phụng đã rang chín thơm lừng để phụ mẹ làm nước tương chấm bánh đúc. Khi bánh đúc vừa nguội thì chén tương cũng sẵn sàng ở giữa mâm. Mẹ cắt bánh đúc thành những miếng theo các kiểu hình tam giác, hình vuông, hình bình hành tùy theo kích cỡ. Mẹ không quên bảo chúng tôi đem biếu các nhà hàng xóm xong rồi mới về thưởng thức...

Cả nhà quây quần bên mâm bánh đúc. Miếng bánh đúc giòn sần sật hòa quyện với vị tương đậu bùi, béo ngậy, thơm nồng mùi vôi đặc trưng riêng chỉ có ở bánh đúc. Bây giờ hàng quán có nhiều thức ăn, nhưng khi ra chợ tôi thường mua bánh đúc về nhà và tự thưởng thức một mình, rưng rưng nhớ lại quà quê bánh đúc của mẹ ngày nào.
Theo VOV

Youtube

Facebook Fanpage

1