Những đứa trẻ chưa thể lớn

Thể hiện : Yo Le
Tác giả : Leiny
06-12-2016
  0   1247

 

Cả một thời thơ ấu mong được lớn 
Đâu có biết lớn lên chỉ buồn thêm 
Bao nhiêu những êm đềm tan vào đêm 
Ôi trái tim trăm lần yếu mềm... 

--Muốn khóc thật to--

 

Một buổi sáng, tiếng tivi mở lớn làm tôi mơ hồ tỉnh giấc. “Mấy giờ rồi mà mẹ đã dậy sớm vậy nhỉ?” – tôi tự nhủ, mắt vẫn còn nhắm nghiền. Hình ảnh căn phòng ngủ thân thuộc, rồi phòng khách nơi mẹ đang xem tivi, tiếng xe cộ bắt đầu đông đúc ngoài phố, tôi hình dung tất cả - lại một buổi sáng như bao ngày – nào, mở mắt ra thôi!

 

Tôi hơi giật mình. Chính xác là mất khoảng một giây để tôi nhận ra đây chẳng phải nhà mình. Đúng rồi! Tôi đã trở lại thành phố vài ngày sau kì nghỉ. Đây đơn giản chỉ là căn phòng chưa đầy 10m2 trên gác xép của một khu trọ sinh viên cũ. Nó chẳng hề giống ngôi nhà ấm cúng của tôi và tiếng tivi phát ra từ tầng dưới chứ không phải từ phòng khách nhà tôi. Tất nhiên, người xem tivi cũng không phải mẹ tôi, có thể là ai đó, bất kì ai, vì thật ra tôi cũng không mấy thân quen với những người hàng xóm của mình. Tôi – lúc này – thật sự muốn khóc…

 

cô gái ngồi trên lan can cầu

 

Cũng không phải là những ngày đầu xa nhà. Tôi đã tốt nghiệp phổ thông cách đây hơn ba năm, chọn cho mình một trường đại học, rồi như bao người bạn khác, tôi xa nhà trọ học như một cách để trưởng thành. Tôi đã từng rất háo hức để sống cuộc sống sinh viên, một cuộc sống năng động, xa rời những ngày cặm cụi chỉ học và học để làm những điều mình thích – tôi đã nghĩ như vậy đấy. Tôi sẽ học đàn, học vẽ, tham gia một câu lạc bộ nhảy và kiếm một công việc bán thời gian ở quán café để thỉnh thoảng lúc quán vắng khách, tôi sẽ vừa chơi đàn vừa hát… Thế đấy! Tuổi trẻ là mơ mộng. Và tôi đã từng mơ rất nhiều, rất đẹp. Tôi đã không thể lường trước những gì sẽ xảy đến. Tôi đã chỉ mơ… thế thôi.

 

Nói lại thì ngôi trường tôi chọn học cũng không hề nằm trong kế hoạch, tôi cứ nghĩ chỉ cần nghe lời gia đình, mọi chuyện đều sẽ ổn. Vì thế, tôi bỏ qua điều mình thích và chấp nhận học ở đây.

 

Nhưng có lẽ mọi thứ không hề suôn sẻ.

 

Tôi luôn tin mình là đứa có khả năng, tuy nhiên, nếu được quay trở về và chọn lại điều mình thích, tôi cũng không dám tin mình có thể làm tốt được. Tôi chẳng hề trách ai, cũng không trách ông trời, có chăng, trách bản thân chưa bao giờ thử cố gắng như người khác. Tôi chỉ đi tìm nguyên nhân tại sao mọi chuyện lại như thế, tìm những suy nghĩ cũ mà tôi cho là đã sai. Cứ như thế, tôi mải miết tìm, suy nghĩ, rồi lại tìm… Dần rồi, những suy nghĩ đó rối tung như khi người ta lôi ruột băng cassette vậy! Thật khó chịu!

 

Tôi luôn tìm cách biến mình thành người có lỗi mặc dù tôi biết rõ mình không làm sai điều gì? Tôi luôn tìm sự tổn thương về mình để tránh cho những người xung quanh tôi mắc phải điều đó. Đại loại, tôi sẽ rút lui khi biết tôi và đứa bạn cùng thích một người, sẽ trằn trọc không ngủ khi lỡ trách móc ai đó trong cơn nóng giận. Thế đấy! Chắc tôi ảo tưởng mình là nữ chính trong phim Hàn Quốc. Hẳn vậy rồi, nếu không, chẳng có lý do gì để làm như vậy. Rốt cuộc, tôi vẫn là trẻ con mà thôi!

 

cô gái ôm mặt khóc

 

Khát khao muốn lớn, muốn thay đổi và trưởng thành hơn. Nhưng càng lúc tôi càng nhận thấy sự thay đổi đó không phải là trưởng thành. Đó chỉ đơn thuần là thích nghi với môi trường mới, con người mới. Tôi quên tất cả những điều tự hứa là sẽ làm – không đàn, không vẽ... Tôi bỏ tất cả những thói quen cũ suốt bao nhiêu năm để trở nên ương bướng và khó bảo hơn. Tôi gạt bỏ đi những điều quý giá để tự đánh lừa rằng mình đã trưởng thành!

 

Nhưng đứa trẻ trong tôi vẫn còn, nó luôn ở đây và nhắc tôi về những điều cơ bản nhất, rằng tôi vẫn dễ bị cám dỗ bởi phim ảnh thay vì học tập, rằng mẹ vẫn phải gọi điện đánh thức tôi mỗi sáng, rằng tôi vẫn muốn có người an ủi khi buồn: “Mày đã cố gắng rồi nên đừng buồn nữa”, “Chỉ mỗi lần này thôi, lần sau mày sẽ làm tốt hơn mà!”… Tôi vẫn không thể chịu đựng được những gì người lớn phải đối mặt, như mẹ tôi hay những người trưởng thành khác đã và đang phải gồng mình như vậy…

 

Cuối cùng, tôi chẳng thể nào bỏ lại đứa trẻ trong tôi mà lớn lên. Tôi – là một đứa trẻ không thể lớn!

 

 

Lời Biên tập viên Radio Cảm Xúc:

 

Bạn thân mến, thay vì cố trở thành người lớn, tại sao không phải là vươn lên thành một đứa trẻ trưởng thành nhỉ? Một đứa trẻ vẫn vui vẻ làm những điều nó muốn, nhưng thay vì dựa dẫm vào cha mẹ thì nó sẽ tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình.

 

Leiny thân, có lẽ đã đến lúc bạn nên tiếp tục suy nghĩ rồi. Nhưng không phải đào sâu vào việc đổ lỗi cho mình nữa, mà là nghĩ đến những điều bạn đang muốn làm. Bạn mới năm 3 thôi phải không? Có điều gì ngăn bạn không bắt đầu học đàn thế? Hãy cứ bắt đầu tập tành học bấm những nốt đầu tiên đi. Bởi điều ấy chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy mình như trẻ thơ, như một đứa trẻ hạnh phúc.

 

Bạn thân mến ơi, chúng ta có thể chưa lớn, nhưng nhất định chúng ta phải hạnh phúc nhé!

---Yo Le--

 

 

------------------------------------------------

Tác giả: Leiny - Radiome.vn

Thực hiện: Yo Le và nhóm sản xuất RadioMe

 

Nếu bạn có những bài viết, tâm sự muốn chia sẻ, vui lòng liên hệ e-mail camxuc@i-com.vn

Giọng đọc: Yo Le
Tác giả: Thiên Cẩm

Bạn và ba chiếc mặt nạ trong đời

Cho dù bạn có mang trong mình bao nhiêu chiếc mặt nạ đi chăng nữa nhưng nếu dùng sự chân thành của mình mà sống với người khác thì bạn cũng sẽ nhận lại từ họ sự chân thành.

Giọng đọc: Yo Le
Tác giả: Trinh Leng Keng

Khi tôi có những nỗi buồn thật đẹp

Có thể bạn không biết, nhưng nỗi cô đơn của những người đứng một mình thường rất đẹp. Người đi một mình trên một con đường dài luôn cần nhiều kiêu hãnh...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Lê Hiếu

Trời cách đất chỉ đúng 1 mét, biết cúi đầu mới có thể thành công

Cúi đầu không phải nịnh hót, bợ đỡ, mà là sự thấu hiểu nhân sinh, biết được khả năng của bản thân nên sẵn sàng đối mặt với hiện thực, khiến tầm nhìn của mình trở nên rộng rãi thoáng đãng.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Thi Minh

‘Truyện ngụ ngôn về miếng phô mát’: Đời chỉ thay đổi khi chúng ta thay đổi

Câu chuyện "Who moved my cheese" (Ai đã lấy miếng phô mát của tôi) nổi tiếng lan truyền khắp thế giới tuy rất đơn giản nhưng lại ẩn chứa một ý nghĩa vô cùng to lớn về mặt tích cực của việc thay đổi thái độ sống.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Xôi

Lời khuyên của một chú mèo trong truyện làm thức tỉnh hàng triệu người trẻ về con đường mình đang đi

Chúng ta có quá nhiều lo lắng, chúng ta có quá nhiều sự thõa hiệp và chúng ta sợ sai lầm. Nhưng bạn à, thật ra người ta không học được gì nhiều từ sự chiến thắng. Trái lại những sai lầm sẽ nâng chúng ta qua giông bão cuộc...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Tuệ

Chuyện chú voi lớn lên trong rạp xiếc và những ‘rào cản vô hình’ ngăn con người đến thành công

Bạn thân mến, chắc hẳn trong cuộc đời, sẽ có lúc chúng ta nhận ra mình chẳng khác gì những chú voi trong rạp xiếc bởi lối sống nguyên tắc cứng nhắc, sự nhút nhát và tham vọng được bình yên cả đời. Nguyên tắc có thể là lý do...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Thiện Sinh

Nhiều khi, hài lòng với cuộc sống cũng là một cách trân trọng bản thân...

Bạn thân mến, đã bao giờ bạn so sánh mình với người khác và bỗng dưng cảm thấy tự ti vì họ có một cuộc sống giàu có hơn mình, giỏi giang, thành đạt hơn mình? Thực ra, cuộc đời luôn công bằng với mỗi người các bạn à. Mỗi...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Tâm Anh

Khi thất vọng hãy thử đổi góc nhìn, những gì bạn thấy sẽ có sắc màu khác

Kỳ thực, hết thảy những cố gắng của chúng ta không hề uổng phí, chỉ là có những kết quả được triển hiện trước mắt, có những kết quả lại giấu mình ở một nơi nào đó, có những thành quả mắt người nhìn thấy được, lại có những thành...

Youtube

Facebook Fanpage

1