Những ngày tháng ấy, thứ mà chúng ta mất đi không phải là tình yêu, mà là dũng khí

18-02-2019
  0   9963

Vì sao những năm mười mấy tuổi ấy, số phận lại sắp đặt cho chúng ta gặp nhau? Sao không phải là khi chúng ta đã trưởng thành, đã hoàn toàn có thể tự do định đoạt? Tại sao chúng ta lại gặp nhau vào năm tháng chẳng có gì, chỉ có những rung động thật thà, chỉ có thời gian vô biên và thanh xuân nồng nhiệt?
Anh bảo, những lúc cảm thấy buồn chán và bực bội thì hãy kể với anh. Thế giờ anh đi rồi thì em biết làm sao?  
Chúng ta nói nhiều chuyện. Có những hôm còn tiếc rẻ không ngủ luôn dù đã rất khuya rồi để cố nói thêm vài câu nữa. Rồi đến một ngày, chẳng có gì để nói cùng nhau nữa, thế là chúng ta rời xa nhau. Yêu, đã từng yêu, yêu rất nhiều, nhưng lại vẫn không đủ. Cuộc đời này nhiều khi khắc nghệt hơn chúng ta vẫn tưởng, và yêu thôi, vẫn chưa đủ để đưa đường đưa lối đến bến cuối cùng. Vì thế nên xa nhau… 
Anh biết không, người ta thường nói, những gì bạn mơ vào ban đêm, chính là những chuyện bạn hay nghĩ vào ban ngày. Em đã cố gắng không nghĩ đến anh nữa, nhưng em lại thất bại rồi, hết lần này đến lần khác.  Em muốn yêu anh, muốn được thấy anh già đi theo năm tháng, muốn được chạm vào da thịt anh hằng ngày. Sống đến từng tuổi này rồi, em nhận ra rằng hơn nửa khoảng thời gian thanh xuân của mình em chỉ dành để quên anh, ấy vậy mà khi thanh xuân trôi qua, anh vẫn cứ điềm nhiên chiếm lấy một vị trí bất di bất dịch trong lòng em, hoá ra em đã lãng phí ngần đó tuổi trẻ của mình cho một điều không thể…
Rất nhiều người từng nói với em rằng, hãy quên hết những hồi ức đau thương đi và hãy chỉ lưu giữ lại những gì tươi đẹp nhất. Nhưng mà, chuyện đau lòng nhất lại là, những tháng ngày hạnh phúc mà em từng có ấy sẽ chẳng thể trở lại với em được nữa rồi. 
  Anh à, biết bao lần em thấy mình dại khờ.  Có phải em đã quá dễ dàng với những người mà em trân trọng không? Khi yêu em dành gần như tất cả những gì mình có cho anh, nhiều lần để bản thân mình thiệt thòi. Luôn nghĩ cho anh,  người đã bỏ em đi, đã làm em đau. Nghĩ cho cuộc sống riêng sau này của anh, dù không còn liên quan đến em nữa.  Kiểu con gái như em, hỏi sao không lận đận nhiều điều… Hỏi sao con tim không dài dọc vết thương, nhiều chỗ chắp vá đến thương cảm lòng anh nhỉ ? 
Anh à, có lẽ cái chúng ta quên đi, là hình ảnh của một con người, chứ kỉ niệm thì khó quên lắm. Anh là cả tuổi trẻ của em nhưng không thể nào cùng nắm tay em đi đến tận cuối đường. Anh có buồn lắm không khi ngày đó chúng mình không còn thiết tha nhau nữa, hao phí biết bao chân thành cuối cùng chỉ để thành người dưng?
Nhiều năm sau khi nhớ lại những năm tháng trẻ trung nông nổi ấy, em mới phát hiện ra có rất nhiều thứ bản thân từng cố gắng kiên trì giữ lấy đến giờ cũng không còn quan trọng nữa. Có lẽ, anh đã có người thương khác, đã ấm êm trong một cuộc tình khác, chỉ có em ngốc nghếch vẫn thầm nuôi một hi vọng, vẫn thường ấp ủ một giấc mơ về một ngày gặp lại, có thể đường hoàng đứng trước anh. Con đường anh đi qua năm đó dòng xe vẫn chạy, khoảng sân em đứng chờ vẫn tấp nập người qua, nhưng chúng ta sẽ không cùng xuất hiện ở đó để kịp nhìn thấy nhau.
Nếu anh vẫn còn ở cạnh em lúc này, hôm nay sẽ là kỉ niệm 5 tháng chúng bên nhau. Có rất nhiều lúc, em tự hỏi bản thân mình, rằng liệu đến bao giờ em mới có thể thật sự buông tay. Em cứ nghĩ, chỉ cần cố gắng chạy thật nhanh thật nhanh, em sẽ có thể thoát ra khỏi thế giới thiếu vắng anh. Nhưng em lại chẳng hiểu tại vì sao, dẫu em không ngừng chạy về phía trước, điểm kết thúc lại luôn là nơi mà ta đã bắt đầu.  Tình đầu cũng giống như tình cuối, đẹp đẽ là vậy nhưng số phận đã định mình không thể bên nhau, bao nhiêu năm qua đi rồi, lại trải qua thêm bao nhiêu mối tình chóng vánh, cứ nghĩ bản thân quên rồi, thật ra chỉ là không muốn nhớ, kết cục như thế nào đi nữa, em vẫn biết mình không thể bên nhau.  Khi chúng ta trưởng thành, chúng ta vì yên bình mà tìm đến nhau. Vậy mà khi còn non trẻ, ta lại vì đó mà rời bỏ nhau… 
  “Em rất muốn rất muốn gọi điện thoại cho anh, hỏi anh giờ đang ở đâu, đang làm gì. Có sống tốt hay là không? Nhưng em lại chẳng dám. Bởi vì em sợ rằng anh đã sớm tìm được người cùng anh trải qua một đời.” 
Chúng ta đã từng là một điều đặc biệt của nhau, những năm tháng thanh xuân ấy, có hai trái tim trong veo lần đầu rung động, xao xuyến, nhưng không có lời hứa hẹn nào, chúng ta có tất cả mọi thứ, chỉ là không có nhau.
Sau này, em ở bên ai đều không quan trọng,
Quan trọng là dù có thế nào cũng chẳng thể ở bên anh.
 

Phụ nữ tài giỏi xuất chúng thường nắm giữ 4 'con chip' này, bạn có mấy rồi?

Trên thực tế, phụ nữ khôn ngoan, tài giỏi xuất chúng luôn được người khác công nhận, ngưỡng mộ. Họ thường nắm giữ trong tay 4 con chip này.

Tác giả: Trần Đức Tín

Cho tháng 10

Tháng 10, ngang qua tôi, bao lần ướt vội...

Tác giả: Gà Tây

Quên một người...

Người thích đùa giỡn với tình cảm của người khác thì sẽ có lúc cũng làm đau chính mình.

Youtube

Facebook Fanpage