NTCX 25: Người chở những tiếng rao diệu kỳ

Thể hiện : Mặt Nạ,Yo Le
Tác giả : Lạc Yến,Nguyên
14-01-2017
  1   2361

Mời bạn cùng lắng lại với những tiếng rao diệu kỳ đã đi vào tuổi thơ và cuộc sống của mỗi người trong chương trình Năm tháng cảm xúc số 25

 

Đâu rồi những tiếng rao trưa

 

Xen lẫn tiếng ồn ào của phố đâu đó vẫn vang vọng lên những tiếng rao của cô gánh hàng rong để rồi sau đó như bị bỏ rơi vào hư không của cuộc sống con người bận rộn. Tiếng rao như gợi thêm sâu vào nỗi lòng tôi niềm nhớ miền quê nghèo, nơi  con ngõ nhỏ lâu lâu lại vang lên tiếng rao đổi nồi, xoong ngọt lịm mỗi trưa hè.

 

Thời ấy, nhà tôi nghèo nên việc mua sắm các vật dụng trong gia đình sẽ là chuyện xa xỉ. Thế nên ở  gian bếp của mẹ chỉ có vài chiếc nồi treo trên vách, nhọ đen bám đầy. Một cái mâm đồng để ăn cơm là của hồi môn khi bố mẹ cưới, vài ba cái rổ con con, cái rá tre được đan khéo léo. Chén, đũa, bát, đĩa đủ cho một gia đình quây quần trong  bữa cơm. Mỗi dịp nhà có việc như làm giỗ, mẹ lại phải chạy qua hàng xóm mượn thêm nồi, xoong, chảo, chén đĩa đủ thứ. Bởi vậy tôi biết vì sao mẹ hay gom lại những thứ không dùng được nữa đựng vào bao tải treo cẩn thận ở sau cái vách của nhà bếp và chờ đợi những tiếng rao vang lên ở ngoài ngõ...

 

người bán rong trong ngõ vắng

 

Mỗi khi có tiếng rao quen thuộc của cô đổi đồ nhôm, nhựa vang lên trong nắng mẹ vội ra sau vách bếp lấy bao tải đồ cũ ra đổi. Đồ đem đổi có khi chỉ là chiếc ca nhựa sứt quai, những chiếc dép nhựa đã mòn đế, những vỏ chai lọ, những lưỡi cuốc, xẻng đã rỉ đồng... Tất cả được bày ra để cô mua hàng và mẹ ngồi kiểm đếm và mặc cả tính toán.

 

Tôi không thể đếm được có bao nhiêu lần những gánh hàng được gánh vào ngõ để thu đổi mà chỉ nhớ được nụ cười trên môi mẹ khi đưa cho tôi nào chiếc rổ mới tinh, nào cái nồi nhôm trắng muốt, nào cái chậu còn nguyên mới để rửa rau, đãi gạo.

 

Thời gian trôi qua dù tiếng rao đổi đồ vẫn được cất lên đều đều mỗi khi đi qua ngõ vắng nhưng mẹ tôi không còn đổi nữa mặc dù mẹ vẫn giữ thói quen để những đồ không sử dụng được vào bao tải treo sau vách bếp nhưng là để bán cho cô thu mua ve chai lấy tiền cho tôi thêm vào ăn uống khi đi trọ học xa nhà.

 

Gian bếp của mẹ giờ đây đã khang trang và nhuốm màu hiện đại với đầy đủ những vật dụng cần thiết đủ dùng cho cả những ngày giỗ tết để mẹ thôi không còn phải chạy mượn chén, đũa, nồi, xoong mỗi khi cần. Nhưng cái tình cái nghĩa của bà con nghèo nơi xóm nghèo quê tôi thì mẹ vẫn còn nhắc mãi.

 

cánh diều giữa trưa nắng

 

Bây giờ tôi đã ở phố nhưng những kỷ niệm của những ngày tháng tuổi thơ cùng mái nhà xưa của mẹ vẫn in hằn trong sâu thẳm của ký ức. Ở  nơi đó, chúng tôi được thỏa sức vui đùa, ăn cơm cháy nồi mặt dính đầy nhọ, kéo gàu dừa uống nước lạnh cho bụng no căng, hay những buổi trưa hè nắng cháy đen vẫn hoang hoải ngoài đồng nhặt từng củ khoai, chùm lạc sót, lim dim ngủ trên chõng tre dưới cái phe phẩy quạt mát của mẹ, loanh quanh trước sân nhà khi mẹ đổi đồ cũ lấy đồ mới dùng… Ở nơi đó rơi vào không gian là sự hòa trộn của những tiếng rao trưa, những câu chào nhau rộn ràng ngoài ngõ, những câu chuyện đùa vui của các bà, các mẹ đi chợ và cả tiếng của lũ trẻ con đang chạy nhảy chơi đùa… Bấy nhiêu thôi cũng khiến lòng tôi thêm quay quắt.

 

--Nguyên--

 


 

Người chở những tiếng rao diệu kỳ

 

Mẹ yêu, vậy là con gái xa mẹ cũng khá lâu rồi đấy. Những buổi tối khuya như thế này mới thấm cảm giác gia đình biết bao, con nhớ nhà mình nhiều lắm, lúc nào cũng chỉ muốn về nhà thôi. Thủ đô hoa lệ đẹp nhưng chẳng hề mang lại cho con cảm giác ấm áp, bởi thiếu bố mẹ bên cạnh. Thành phố này thật ồn ào và tấp nập bon chen chẳng giống quê mình chút nào. Nhưng mẹ ơi, cuối cùng con gái cũng đã phát hiện ra Hà Nội cũng có những điều rất tuyệt vời chờ con khám phá.  Một trong số đó chính là những tiếng rao đêm…

 

Giữa những dòng xe tấp nập qua lại là những âm thanh của “bánh bao đây ai mua bánh bao nào” hay “xôi lạc bánh khúc đây, ai mua bánh khúc nào”… Những tiếng rao cứ đều đặn xuất hiện mỗi buổi tối cho tới mãi khuya. Thành phố đã lên đèn từ lâu, trời đã bắt đầu lạnh rồi nhưng các cô chú ấy vẫn chẳng được nghỉ ngơi, vẫn phải lang thang đạp xe hết các đường này xóm nọ, chỉ hi vọng bán hết số hàng còn lại trong ngày. Buổi tối là thời điểm tuyệt vời để quây quần bên gia đình, tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian ít ỏi có mặt đủ các thành viên. Chỉ mới nghĩ đến đó, con đã muốn trở về nhà cùng bố mẹ xem thời sự chứ chẳng hề muốn phải một mình cắm mặt vào cái máy tính như bây giờ. Nghe tiếng rao mà con thấy lòng mình đầy thương cảm. Chắc hẳn, họ cũng đang rất lạnh và thấy cô đơn giống con lúc này mẹ nhỉ?! Có phải con gái mẹ đa cảm quá không?

 

người bán hàng rong giữa trời mưa

 

Có đôi lúc con chạy ra mua bánh bao hay một ít xôi ăn khuya. Nhìn người bán dạo đang lạnh cứng tay chân nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi,con cũng sẽ trao lại họ những nụ cười ấm áp và hạnh phúc nhất. Mẹ biết không, con nhận thấy trong mắt họ luôn có tia hi vọng, không bao giờ từ bỏ. Có lần, con trò chuyện với một cô bán xôi. Cô nói nhà cô ở dưới quê, nhà nghèo lắm nên cô mới phải tha hương lên đây để kiếm tiền cho con ăn học. Cô kể mà nước mắt con cứ rơi. Con gái cô học giỏi lắm. Và cô chỉ mong nó sau này có thể thành công và sống cuộc sống đầy đủ, không khốn khó như bây giờ. Vì vậy, dù có phải trải qua nhiều đêm lạnh giá hơn nữa ngoài đường để bán từng nắm xôi, cô cũng vui vẻ chấp nhận.

 

Nghe tới đó, con chợt rất nhớ mẹ. Chắc giờ này mẹ vẫn đang trăn trở làm sao để kiếm đủ tiền nuôi con ăn học, vẫn lo nghĩ không biết con đã ngủ hay chưa?! Những người làm cha làm mẹ luôn muốn đem lại những điều tốt nhất cho con cái, không bao giờ muốn con mình phải vất vả hay chịu khó khăn. Con hiểu điều đó và thấy hối hận khi nhớ tới những lần đã cãi lại, không nghe lời mẹ. Con thấy mình không phải là một đứa con tốt, lớn bằng từng này mà vẫn phải để mẹ lo lắng. Mẹ ơi, con nhớ và thương mẹ rất nhiều!

Đêm nay gió ngoài trời thổi mạnh quá, ở quê mình chắc còn lạnh hơn, không biết mẹ của con có vì trời lạnh mà lo lắng cho con đến mất ngủ và cô bán rong ấy có mặc đủ áo ấm hay không? Con chỉ mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình mình và với những cô chú mang những âm thanh khiến thành phố như không ngủ suốt những đêm mùa đông lạnh cắt da cắt thịt này. Những tiếng rao ấy đã trở thành một phần đặc biệt của thành phố và những con người chở những tiếng rao ấy cũng thật diệu kì.

 --Lạc Yến--

 

-------------------------------------------------------------------

Tác giả: Nguyên, Nguyễn Thị Yến - RadioMe

Thực hiện: Yo Le, Mặt Nạ và nhóm sản xuất RadioMe

 

Nếu bạn có những bài viết, tâm sự muốn chia sẻ, vui lòng liên hệ e-mail camxuc@i-com.vn

Giọng đọc: Babum,Vy Cầm
Tác giả: Lạc Hy,Tố Uyên

Yêu lại nhau, liệu chúng ta có thể?

Bạn đã từng ở trong một trạng thái mông lung và cô độc trong tình yêu? Bạn cố mạnh mẽ dứt khoát mà không thể được. Yếu đuối quá chăng?

Giọng đọc: Vy Cầm,Babum
Tác giả: Sammy,Hạc Xanh

Người yêu cũ, nếu một ngày em gặp lại anh...

Sau tổn thương, người con gái thường khép mình lại né tránh những yêu thương. Không phải là không yêu một ai, cũng không pải trái tim đã chai sạn.

Giọng đọc: Chit Xinh
Tác giả: Cá Kho,Nguyên

RadioMe cuối tuần: Nếu có cơ hội hãy yêu nhau vào tháng 8

Đừng mãi hoài nghi về tình cảm của đối phương rồi lại do dự. Nếu em không dũng cảm bước chân vào con đường tình yêu, em sẽ chẳng thể biết được vị ngọt của tình yêu ra sao...

Giọng đọc: Vy Cầm,Babum
Tác giả: Lạc Yến

Radiome cuối tuần: Anh có thể ở bên em không?

Chiều buông nắng, hoàng hôn khuất sau chân trời. Sẽ nhớ những ngày thời khắc chuyển mùa này lắm. Và ngày mai là mùa đông rồi.

Radiome Tuần mới 13 - "Các anh nói sẽ quay trở lại thăm thầy, rồi chẳng thấy ai về..."

Học sinh các cậu toàn nói dối, trốn học rồi nói dối là bị ốm, đến tận ngày cuối cùng vẫn thế, các anh nói sẽ quay trở lại thăm thầy, rồi chẳng thấy ai về

Tác giả: Hoàng Xuân Anh

Radiome cuối tuần: Khi con gái khóc

Con gái à, hãy nhớ, nước mắt là để rơi nên đừng khư khư giữ nó lại và cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được phép ngược đãi bản thân mình nhé!

Giọng đọc: Vy Cầm

Radiome Tuần mới 14 - Chúng ta nợ bản thân một lời xin lỗi

Chúng ta từ nhỏ đã được dạy, gây ra lỗi với người khác thì phải biết xin lỗi họ. Nhưng chúng ta chưa từng được dạy một điều nghe có vẻ nực cười rằng gây ra lỗi với mình thì phải xin lỗi chính mình, vì thế thế vô tình...

Giọng đọc: Vy Cầm,Babum
Tác giả: Lạc Yến,Lê Di

Radiome cuối tuần: Xin lỗi cơn mơ vừa qua

Em đã đủ trưởng thành để nhận ra không phải khi mình hết lòng yêu thương một ai đó thì sẽ nhận lại được yêu thương từ họ.

Youtube

Facebook Fanpage

1