NTCX 30: Nếu một ngày tôi biến mất
Giá như ta có thể biến mất đi đâu đó trong vòng một ngày! Giá như ta có thể đi khỏi nơi này thật xa, thật xa, chỉ ta với ta! Giá như ta có thể chết đi được một lúc để xem thế giới...
Mời bạn lắng nghe chương trình Năm tháng cảm xúc số 30 với chủ đề Nếu một ngày tôi biến mất
Nếu một ngày tôi biến mất
Giá như ta có thể biến mất đi đâu đó trong vòng một ngày!
Giá như ta có thể đi khỏi nơi này thật xa, thật xa, chỉ ta với ta!
Giá như ta có thể chết đi được một lúc để xem thế giới này vắng ta có khác đi không!
Giá như…
Tôi cá là không ít người trong chúng ta đã từng hay đang và sẽ có lúc nghĩ thế, bởi những căng thẳng, áp lực, tuyệt vọng và bi quan. Đó là khi ta cảm thấy bế tắc và cô đơn tột độ, vì cảm giác không ai hiểu mình, mình chẳng muốn hiểu ai và ngay cả bản thân mình cũng chẳng hiểu nổi con người mình nữa.
Cách đây một phút tôi cũng đã nghĩ: “Giá như mình biến mất trong vòng một ngày, một ngày thôi!”
Nếu một ngày ta bỗng dưng biến mất, không phải là biến mất theo kiểu tan biến vào hư vô, vào cát bụi hay chết! Chỉ là, ta muốn đến một nơi nào đó - nơi mà khi nghĩ đến ta vẫn chưa thể xác định hay gọi tên nó là nơi nào, không phải thiên đường, cũng không là địa ngục, vì ta vẫn chưa chết mà!
Có thể, sau điều ước muốn nảy sinh trong phút chốc ấy, ta sẽ chao đảo một hồi… Để rồi sau khi mở mắt ra, ta thấy mình ở một chốn hoàn toàn xa lạ. Nơi ấy có thể là một thế giới tồn tại song song hay hoàn toàn tách biệt với mặt đất nơi ta đã sống.
Không chừng, đó là một vùng tối đen đặc quánh, ta nhắm mắt hay mở mắt thì cũng không hề có sự khác biệt, đến nỗi chính ta cũng chẳng biết mình đang nhắm hay mở mắt nữa. Tối tăm, lạnh lẽo, chỉ ta với ta, giống như ta đang bị giam trong một cái hộp kín khổng lồ vậy! Hoặc ngược lại, đó là một vùng sáng trắng không biết đâu là bắt đầu hay kết thúc, không biết đâu là giới hạn mặt đất hay chân trời, tất cả đều nhòa đi, phẳng lì một màu sáng chói. Ta không nhìn thấy gì ngoài màu trắng lạnh ngắt và lãnh đạm, một khoảng không vô tận không tồn tại khái niệm biên giới. Thế nhưng, dù là màn đêm u tối hay khoảng trắng bất tận, vẫn chỉ có ta với ta, loay hoay trong cái chốn dở hơi ấy, tâm trạng chẳng thay đổi gì so với khi ta còn ở ngoài kia, thế giới của con người…
Nhưng nếu thay vào đó, ta được đưa đến một vùng đất cổ tích với lâu đài, rừng cây, cảnh đẹp nên thơ, hoa tươi khoe sắc, những đồng có non xanh mượt trải dài đến tận chân đồi,… Những cảnh tuyệt vời và hoàn mĩ như tranh, tự nhiên và thơ mộng hoàn hảo. Ta sẽ có lí do gì để buồn hay muốn quay lại thực tại? Ta cứ hái hoa bắt bướm, rong chơi khắp nẻo, mệt thì ăn trái cây, khát thì uống nước suối, nằm nghỉ ngơi trên những nệm cỏ êm ái… Nhưng dù thế,ta vẫn thấy mệt và cô đơn, vẫn chỉ mình ta giữa chốn bồng lai tiên cảnh. Buồn!
Nếu một ngày ta bỗng nhiên biến mất!
Thế giới sẽ chẳng thay đổi gì cả, chiến tranh hay đói khát vẫn không hề giảm đi. Trục trái đất vẫn quay như mọi khi, mặt trời cũng chả vì thiếu ta mà mọc sang hướng Tây và lặn ở hướng Đông.
Thiếu ta, mặt đất cũng không rộng rãi thêm là mấy, vì nó vốn quá chật rồi, vậy nên “nhân loại” chắc chắn cũng sẽ chẳng vì vậy mà cảm tạ ta đã “nhường chỗ”.
Thế giới thiếu ta, gió cũng chẳng vì bớt một vật cản mà đổi dời chiều hướng thổi. Cây lá cũng chẳng vì thiếu đi một lượng CO2 ít ỏi mà còi cọc hay héo úa đi. Những con đường cũng chẳng vì bớt ta mà đỡ kẹt xe giờ cao điểm. Lớp học cũng không vì vắng ta mà gián đoạn, cùng lắm là bị điểm danh vắng, trừ điểm chuyên cần…
Và sáng mai, khi ta trở lại, hàng xóm sẽ cho ta xem mẩu tin tìm người lạc mà ba mẹ đăng với dòng cuối cùng quen thuộc: “Ai biết tin xin báo về địa chỉ… Xin chân thành cảm ơn và hậu tạ!”
Vậy đấy, còn gì nữa không nhỉ? Nói chung, với thế giới rộng lớn mà ta chỉ là một giọt nước bé nhỏ trong lòng đại dương,việc ta vắng mặt sẽ chẳng có một phần trăm nghĩa lí. Đúng vậy, với thế giới ta chẳng là gì, nhưng với những người mà với họ, ta là một phần hoặc là cả thế giới, là những người yêu thương ta, quý mến ta, như bố mẹ, ông bà, bạn bè thân thiết từ thời “ở truồng tắm mưa”, và cả… ai kia nữa thì sao?
Nếu một ngày ta không tồn tại, một ngày ta bỗng biến mất…
Đó có thể là ngày cuối cùng ta có cơ hội gặp một ai trong số họ, là ngày họ sống trên cõi đời này lần cuối, thế nhưng ngày ấy lại không ta. Sáng mai, khi ta trở lại, khi bình minh mang tia nắng một ngày mới, khi ta đã chán cảnh bỏ đi, ta nhớ họ và nóng lòng trở về nơi thân thương mà mình đã ở trước đây và hôm kia. Ta gọi họ nhưng chẳng nghe trả lời, họ đã ra đi mãi mãi… Ta trở lại, nhưng họ đã đi xa… Ta đau khổ và hối hận!
Đó có thể là ngày ai kia muốn nói với ta điều gì đó trước khi không còn ở lại nơi này. Là ngày cuối cùng mà họ chờ đợi ta trong cơn mưa tầm tã, với những dòng thư viết vội chưa kịp trao thì đã nhòe đi vì ướt. Là ngày người đó đặt chân lên chuyến tàu chuẩn bị cho một cuộc hành trình dài vẫn chưa hề có lời từ biệt. Khi ta trở về, cơn mưa đã qua đi, chỉ còn những dòng chữ và món quà chưa kịp tặng… Ta nhớ hình bóng của ai kia, nhớ những tháng ngày trước ngày ta biến mất, những ngày ta và người ấy còn bên nhau… Ta lê bước trở về, lòng nặng nề, tiếc nuối!
Vậy đấy, có nhiều cách khác nhau để ta biến mất, tạm thời hay mãi mãi nhằm trốn tránh thực tại, những cảm xúc bộn bề, căng thẳng và ức chế. Có thể, ta ích kỉ và muốn biến đi đâu đó, dẹp bỏ mọi thứ, chỉ ta với ta, một ngày thôi… Nhưng cũng rất có thể, sau cái ngày thế giới vắng bóng một con người bé nhỏ, chuỗi ngày còn lại trong đời ta sẽ là nuối tiếc, khổ đau vô tận. Bởi lẽ, có thể với thế giới ta chẳng là gì to tát, nhưng với những người yêu thương ta, ta lại là tất cả hay một phần rất quan trọng của cả thế giới này!
Vậy nên, tôi chọn cách… ở lại.
---Sưu tầm---
Nếu một ngày em biến mất
--- Gct Apple ---
-----------------------------------------------------------
Tác giả: Gct Apple - news zing
Thực hiện: Yo Le, Mặt Nạ và nhóm sản xuất RadioMe
Nếu bạn có bất kỳ bài viết, tâm sự nào muốn chia sẻ, vui lòng gửi email về địa chỉ camxuc@i-com.vn
Yêu lại nhau, liệu chúng ta có thể?
Bạn đã từng ở trong một trạng thái mông lung và cô độc trong tình yêu? Bạn cố mạnh mẽ dứt khoát mà không thể được. Yếu đuối quá chăng?
Người yêu cũ, nếu một ngày em gặp lại anh...
Sau tổn thương, người con gái thường khép mình lại né tránh những yêu thương. Không phải là không yêu một ai, cũng không pải trái tim đã chai sạn.
RadioMe cuối tuần: Nếu có cơ hội hãy yêu nhau vào tháng 8
Đừng mãi hoài nghi về tình cảm của đối phương rồi lại do dự. Nếu em không dũng cảm bước chân vào con đường tình yêu, em sẽ chẳng thể biết được vị ngọt của tình yêu ra sao...
RadioMe cuối tuần: Em vẫn ở đây, cô gái đó chưa từng thay đổi, là anh tự đánh mất em thôi...
“Ngày anh nói chia tay, thật ra bầu trời rất đẹp. Nhưng trong tích tắc, tự tôi đã mang mưa về phủ kín mắt môi mình. Hóa ra, cũng có lúc, cùng đứng dưới một bầu trời, trong khi anh thấy màu xanh, tôi lại chỉ nhìn được toàn mây...
Radiome cuối tuần: Đến bao giờ em và anh mới hết bận để yêu nhau?
Vẫn có cách để yêu, dù thời gian quá ít, đầu óc đã khít đi bởi những bộn bề lo toan…
Radiome cuối tuần: Cho bản thân thêm một lần hạnh phúc
Quên những âu lo phiền muộn để cho ai đó có cơ hội ở bên mình, và cũng là cho mình có cơ hội để thêm một lần hạnh phúc.
Radiome cuối tuần: Yêu xa ngày Tết
Chỉ cần trong bạn luôn luôn có hình ảnh người ấy, biết tin tưởng, tôn trọng và dành tình cảm cho nhau một cách chân thành, thì chẳng có gì có thể ngăn trở tình yêu của hai người.
Radiome cuối tuần: Yêu không hợp tuổi
Bên em nhé, cho một mùa mới thật nhiều may mắn, những người yêu nhau chắc chắn rồi sẽ tới được với nhau thôi, anh nhỉ?
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...