NTCX 34: Này cô gái mình làm quen được không?

Thể hiện : Mặt Nạ,Yo Le
Tác giả : Jannie,Lê Di
18-03-2017
  0   2936

Mời bạn lắng nghe chương trình Năm tháng cảm xúc số 34 với chủ đề: Này cô gái, mình làm quen được không?

 

Này cô gái, mình làm quen được không?

 

---Jannie---

 

 

Em có tin vào định mệnh? Cái định mệnh gắn kết những con người dường như lạ hoắc hay đã từng thân quen nhau đến nhiều tháng năm. Chỉ là một ngày lạnh lẽo như hôm nay, tôi muốn lấy hết dũng khí đứng trước em, và gợi mở một lời làm quen. Vậy có đường đột hay không?

 

Này em, có phải tôi đã gặp em ở đâu đó? Có phải trên những con phố mùa thu rợp lá vàng? Tôi nhớ những sáng thấy em ghé qua con phố này. Bóng dáng em lí lắc và tinh nghịch. Cô gái đã gói mùa thu vào những ngón tay, rồi quay sang tôi mỉm cười rạng rỡ. Cô gái hàng xóm nấu những món ăn thơm mùi hạnh phúc. Cô gái ấy mỗi chiều lại bật những bản nhạc rộn ràng như thể mùa hạ vẫn ươm đầy mầm nắng trong gian phòng nhỏ.

 

Có phải em là cô gái làm thêm ở tiệm chăm sóc thú cưng. Thấy cánh tay em đôi khi cơ man xước xát, nhưng hễ nhìn thấy chú mèo, con chó nhỏ là sà vào đùa nghịch. Nhà em có con mèo mập ú nu. Một tối em gào khản cả khu phố để gọi chú mèo ham chơi ấy về. Nghe giọng em lúc đó vừa thương vừa bất lực. Tôi vốn dĩ chỉ có thể đứng từ cánh cửa sổ này nhìn ra, chẳng biết làm bất cứ điều gì cho em nữa. Lại có hôm mèo mập chạy về, người ngợm bẩn thỉu, em vừa la lên sung sướng vừa buông giọng trách móc. Em biết không? Có một người nhà bên nghe thấy tất cả và chỉ biết mỉm cười khe khẽ.

 

 

Này em, tôi nhớ rồi. Em thường hay đứng ở trạm xe buýt gần nhà từ sớm tinh mơ. Trên vai em lúc nào cũng đeo cái balo bé xíu xiu. Mỗi khi em chạy cái balo lúc lắc rõ ngộ nghĩnh. Em thường đeo tai nghe, đầu gật gù theo giai điệu bài nhạc. Có bao nhiêu lần chúng ta cùng bước trên một con đường, đã bao nhiêu lần tôi muốn chạy đến vỗ nhẹ vai em, và xem cái khuôn mặt ngạc nhiên của em lúc đó.

 

Có lẽ tôi đã gặp em rất nhiều lần, ở cả trong giấc mơ của tôi. Những sáng hơi lạnh phả vào như thể hơi thở của em. Tôi ngước nhìn trần nhà thật lâu, và đợi cái tiếng khóa cửa của em.

 

Cứ vậy đấy, tôi căn giờ em ra khỏi nhà. Tôi đứng sau em mỗi khi trên xe buýt. Thi thoảng tôi lại bật cười vì những trò ngốc nghếch của em. Phải làm sao nhỉ vì giờ trước khi đi ngủ, điều duy nhất tôi để ý đến là em.

 

 

Em đang làm gì vậy cô gái nhỏ?

 

Em có biết đến sự hiện diện của chàng trai nhà bên?

 

Em có thấy sự xuất hiện của tôi là đường đột? Nếu em không để tâm, thì hãy cứ để tôi được trò chuyện với em như bây giờ nhé. Cứ đơn giản là một anh chàng mê hoặc ánh mắt nụ cười của em. Mỗi sáng đứng đợi em trước cửa nhà. Mỗi chiều đi làm về lại tản bộ bước đi cùng em, cùng em chăm sóc và cả gọi con mèo múp về nhà. Thật sự nhiều thứ quá, nhưng tôi đã tỏ nguyện tâm tình bấy lâu: chúng ta có thể làm quen được chứ?

 

 


 

Tình cờ hay định mệnh

---Lê Di---

 

Có những cuộc gặp gỡ, ta vẫn cho là vô tình.

 

Vô tình gió lướt qua

 

Vô tình lá rơi

 

Vô tình em…

 

…chạm vào tim tôi.

 

Và, hơn một lần, tôi vẫn tự hỏi, em với tôi, thực sự, là vô tình, hay… vốn là định mệnh?

 

* * *

 

Tôi vốn là một gã đơn giản với những thói quen. Tôi thích ẩn mình trong chốn đông người; thích ngồi thật lâu ở một nơi kín góc, nhưng vừa đủ để bao quát không gian xung quanh; thích được quan sát, được lắng nghe những mảnh đời ngang qua tôi trong ánh nhìn hay vài lời thầm thì tâm sự. Tôi chọn việc quản lý quán café cũng vì lẽ đó.

 

Em đến vào một ngày gió. Nói chính xác hơn thì ngày làm việc đầu tiên của tôi bắt đầu vào một mùa gió, và, tôi thấy em.

 

Lặng lẽ đẩy cửa bước vào, đi thẳng tới chiếc bàn ở cuối phòng, ngay đối diên góc làm việc tôi đã tự chọn riêng cho mình lần đầu bước vào đây phỏng vấn. Không do dự, không chần chừ, em dường như quen thuộc từng viên gạch mảng tường trong không gian ấy. Đám nhân viên cũ nhận ‘order’ của em chỉ qua một cái mỉm cười, giống như một ám hiệu, cho một thực đơn quen thuộc.

 

 

Có lẽ, tôi đã nhìn em quá lâu. Cũng có thể, chúng tôi đã vô tình dán mắt vào nhau trong giây lát…

 

- Bạn này tuần nào cũng đúng 3, 5, 7 là đến đây, chuẩn từ 7 giờ đến 11 giờ mới về. Hình như là nhà văn hay nhà báo gì đó. Thấy viết lách suốt. – Cậu nhân viên pha chế hích vai kéo tôi ra khỏi bộ mặt ngẩn ngơ thất thần lúc ấy, vừa nói vừa cười thầm. – Hôm nay hình như đến sớm hơn mọi ngày. Mới có 6 rưỡi. Chắc xong việc sớm.

 

- Tuần nào cũng đúng 3, 5, 7 à?

 

- Dạ. Và ngày nào cũng trà lạnh không đường với bánh trà xanh.

 

- Ừm. Lạ nhỉ…

 

 

- Hôm nay có gì mới không ạ? – Em dừng ở quầy gọi đồ, nhìn đích thân tôi, khẽ cười, và hỏi.

 

Đám nhân viên bắt đầu xì xào bởi ‘vị cổ động’ không chính thức này tự nhiên hôm nay muốn đổi ‘menu’. Gần một tháng đi làm, tất cả động lực trong tôi, cũng chỉ dừng ở việc đếm đủ ngày giờ em xuất hiện, ngồi đối diện em làm việc hay thi thoảng, giả vờ làm việc. Dù sao thì có một cô gái đủ khiến tôi tò mò ngồi trước mắt cũng đã là động lực to lớn để một tuần của tôi không trôi qua vô nghĩa. Ấy vậy mà, hôm nay, ôi, một câu hỏi…

 

Rõ ràng thì quán đang chẳng dán bất kì một poster hay thông báo nào về việc có ‘menu’ mới hay chương trình gì đó đặc biệt. Còn tôi thì đang đủ cứng họng để có thể trình bày bài thuyết trình về ‘menu’ của quán cho em. Mà kể cho tôi có uốn lưỡi được thì biết giới thiệu cho em cái gì bây giờ trong khi thời gian em ngồi ở đây cũng đã đủ để học thuộc hết ‘menu’ có những gì đặc biệt.

 

- À. Ừ. Có thực đơn mới, nhưng chưa in trong này… Em… cứ chọn chỗ đi, lát anh mang ra.

 

- Có những gì trong đấy ạ?

 

- Công thức đặc biệt của quán, để khách hàng tự chọn theo cảm nhận, nên sẽ chưa tiết lộ thành phần.

 

- Ok. Thế cho em một suất. Em cảm ơn.

 

Thật chẳng hiểu tôi lấy thứ động lực đó ra từ đâu để bịa ra một chương trình vô thực như thế. Tất cả nhân viên đều sững lại, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Vỗ vai cậu nhân viên pha chế, tôi lấy lại tinh thần cho cả đội:

 

- Để anh pha. Mấy đứa cứ làm việc đi.

 

Một ly matcha, thêm ít siro bạc hà, phủ lớp kem trắng tuyết tạo cảm giác như có một giáng sinh mềm tan trong miệng. Một ly trà sữa, thả ngầm một viên kem vani thơm lừng cùng ít vụn sô cô la trắng phủ lên. Một ly dâu tươi xay cùng kem, sữa và ít si-rô dâu vẽ vài hình ngộ nghĩnh. Mấy tháng học pha chế cơ bản cùng chút năng khiếu về vị giác hẳn đã không bạc đãi tôi lúc này.

 

- Của em đây.

 

Tôi đặt ba ly đồ uống lên bàn em, rồi vội quay đi sau lời cảm ơn của em kéo theo rất nhỏ. Tôi cũng chẳng dám bén mảng đến góc làm việc của mình mà chỉ giả vờ bận rộn quanh quầy gọi đồ, mặc cho mấy đứa nhỏ cứ liên tục ghẹo.

 

- Này. Bạn ý cứ nhìn anh cười tủm tỉm nãy giờ đấy.

 

- Thôi, anh về chỗ làm đi. Vướng víu quá. Người ta đang chờ kìa.

 

- Sao hôm nay anh để người đẹp ngồi một mình thế?

 

 

Phải. Và quả thực. Cả tối hôm đó, cứ thi thoảng, em lại ngẩng lên nhìn tôi, cười, rất lạ.

 

 

 ‘Em thích vị này.

 

Minh Di.’

 

Một mảnh giấy nhỏ dán sau cốc matcha bạc hà khi tôi thu dọn bàn em. Cái tên thật lạ. Và một cô bé cũng thật lạ.

 

Và… tôi bắt đầu nuôi trong mình hi vọng cho những ngày sau đó.

 

‘Chúc em ngon miệng.

 

Gia Huy.’

 

Tôi để lời nhắn vào cốc matcha bạc hà thứ hai làm cho em trong lần gặp tiếp theo. Câu chuyện đưa đẩy không tên của chúng tôi, dường như, cũng bắt đầu từ đó.

 

‘Lần sau cho em ly kem sữa nhé!’

 

 

‘Trà sữa kem cho cô gái của năm. Nice weekend.’

 

‘Em thích kem việt quất.’

 

 

‘Lần sau uống trà ấm nhé! Thứ 7 trời lạnh đó.’

 

‘Cảm ơn nha. Cúc quất mật ong nóng. Đừng ngọt quá.’

 

 

‘Cô gái hôm nay bị nhợt nhạt rồi. Trà gừng hồi sức nhé!’

 

‘Không có gì đâu. Chút chuyện không vui thôi.’

 

 

‘Công việc ổn thỏa rồi chứ?’

 

‘Em xử lý xong rồi. Cảm ơn anh.’

 

 

‘Bất ngờ dưới ngăn bàn nhé!’

 

‘Mình gặp nhau đi.’

 

Lời nhắn để lại khiến tôi ngỡ ngàng. Đó là Valentine, còn em là người duy nhất đặc biệt trong đời tôi lúc đó, đủ để tôi muốn tặng một món quà kỉ niệm. Và rồi, những gì tôi nhận được, lại đầy bất ngờ hơn tôi nghĩ.

 

 

 

- Đó, thế là ba mẹ yêu nhau. – Tôi đặt cốc café xuống bàn, quàng vai kéo em vào sát bên mình, cười thích thú trước đôi mắt tròn xoe của tụi nhỏ.

 

- Ơ, thế ra là, mẹ chủ động cưa ba trước à?

 

- Dĩ nhiên. – Tôi tự hào.

 

- Anh có chắc không? – Em quay sang nhìn tôi hỏi, ánh mắt vẫn giữ được cái láu cá đáng yêu ngày nào. – Đây, để mẹ kể cho chuyện này.

 

‘Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng biển nọ, có hai cô cậu bé là hàng xóm của nhau từ khi mới chào đời. Một ngày, cậu bé phải chuyển nhà với ba mẹ lên thành phố để bắt đầu đi học. Ngày chia tay, cậu bé dẫn cô bé ra mỏm đá hai người vẫn thường chơi đùa và nói:

 

- Anh phải đi rồi. Em ở nhà ngoan nhé! Khi nào lớn, anh sẽ về tìm em.

 

- Anh hứa nhé!

 

- Anh hứa. Nếu anh không về tìm em, thì em cứ…

 

- Thì em sẽ đi tìm anh. Yên tâm.

 

…’

 

Bất giác, tiếng sóng biển ập về trong kí ức mơ hồ của tôi về cô bé cạnh nhà thuở thiếu thời mà gã cá vàng là tôi chẳng thể nhớ tên…

 

--------------------------------------------------

Tác giả: Lê Di - RadioMe.vn

              Jannie - Guu

Thực hiện: Yo Le, Mặt Nạ và nhóm sản xuất RadioMe

 

Nếu bạn có những bài viết, tâm sự muốn chia sẻ, vui lòng liên hệ e-mail camxuc@i-com.vn

Giọng đọc: Babum,Vy Cầm
Tác giả: Lạc Hy,Tố Uyên

Yêu lại nhau, liệu chúng ta có thể?

Bạn đã từng ở trong một trạng thái mông lung và cô độc trong tình yêu? Bạn cố mạnh mẽ dứt khoát mà không thể được. Yếu đuối quá chăng?

Giọng đọc: Vy Cầm,Babum
Tác giả: Sammy,Hạc Xanh

Người yêu cũ, nếu một ngày em gặp lại anh...

Sau tổn thương, người con gái thường khép mình lại né tránh những yêu thương. Không phải là không yêu một ai, cũng không pải trái tim đã chai sạn.

Giọng đọc: Vy Cầm,Babum
Tác giả: Lạc Yến

Radiome cuối tuần: Anh có thể ở bên em không?

Chiều buông nắng, hoàng hôn khuất sau chân trời. Sẽ nhớ những ngày thời khắc chuyển mùa này lắm. Và ngày mai là mùa đông rồi.

Radiome Tuần mới 13 - "Các anh nói sẽ quay trở lại thăm thầy, rồi chẳng thấy ai về..."

Học sinh các cậu toàn nói dối, trốn học rồi nói dối là bị ốm, đến tận ngày cuối cùng vẫn thế, các anh nói sẽ quay trở lại thăm thầy, rồi chẳng thấy ai về

Tác giả: Hoàng Xuân Anh

Radiome cuối tuần: Khi con gái khóc

Con gái à, hãy nhớ, nước mắt là để rơi nên đừng khư khư giữ nó lại và cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được phép ngược đãi bản thân mình nhé!

Giọng đọc: Vy Cầm

Radiome Tuần mới 14 - Chúng ta nợ bản thân một lời xin lỗi

Chúng ta từ nhỏ đã được dạy, gây ra lỗi với người khác thì phải biết xin lỗi họ. Nhưng chúng ta chưa từng được dạy một điều nghe có vẻ nực cười rằng gây ra lỗi với mình thì phải xin lỗi chính mình, vì thế thế vô tình...

Giọng đọc: Vy Cầm,Babum
Tác giả: Lạc Yến,Lê Di

Radiome cuối tuần: Xin lỗi cơn mơ vừa qua

Em đã đủ trưởng thành để nhận ra không phải khi mình hết lòng yêu thương một ai đó thì sẽ nhận lại được yêu thương từ họ.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Ban Mai Xanh

Radiome Tuần Mới 15 - Tháng Mười Hai bình an ♥

Rồi một chiều ngồi trong góc quán quen. Bên cạnh là tiếng cười trong vắt của bạn. Lẩn thẩn nhìn nắng rơi trên thềm đầy lá. Loay hoay nhẩm tính đời mình, trong 11 tháng của năm. Những được mất sao bỗng nhẹ hều. Đôi khi, được uống một ly...

Youtube

Facebook Fanpage

1