NTCX 40: Những giấc mơ chưa tròn
Hãy cứ đứng lên, hãy cứ đi tiếp, để chắc chắn rằng, ít nhất, ta sẽ có một giấc mơ thành hiện thực bên cạnh hàng trăm giấc mơ… mãi mãi chẳng tròn.
Mời bạn cùng Yo Le và Mặt Nạ chinh phục "những giấc mơ chưa tròn" trong chương trình Năm tháng cảm xúc số 40:
Những giấc mơ chưa tròn
--- Lê Di ---
Cuộc sống giống như những chuyến đi dài thật dài trong suy nghĩ.
18 tuổi, giấc mơ của ta giản đơn và ngọt ngào biết bao về tình yêu, về cuộc sống, về ngày được sải cánh bay xa thật xa, vươn tới thế giới của riêng ta. Ta sống cho đời, cho người, cho những lí tưởng hoàn mĩ ta vẽ nên đầy hi vọng.
22 tuổi, những giấc mơ lớn dần lên trong tiềm thức. Ta thỏa sức vẫy vùng với nơi ta hằng ao ước, thỏa sức đẩy giấc mơ của mình đi xa thật xa, bay cao thật cao với niềm tin mãnh liệt vào thế giới, vào cuộc đời. Ta vẽ cho mình những bức tranh tương lai của 5 năm, 10 năm hay thậm chí cả một căn nhà ta sẽ sống trong 20 năm nữa.
Rồi. 25 tuổi. Bất giác. Ta bị trả về với thực tại, với dở dang, với những giấc mơ vẫn đang nằm trên giấy.
Chiếc piano vẫn để ngỏ bên những dòng nhạc cuối cùng của một khúc ca yêu đương nào đó.
Cuốn tiểu thuyết vẫn còn chờ đoạn kết lơ lửng cho hai nhân vật chính với số phận đầy éo le.
Chiếc xe đạp đã lâu rồi chưa một lần căng bánh để được lăn lại trên những vòng hồ trải dài vô tận.
Bộ đồ tập vẫn nằm gọn ở góc tủ tường, chưa mấy lần được ướt đẫm mồ hôi, cũng như đôi vợt cầu lông vẫn đang ngủ quên trên phòng tập.
Những chuyến đi vẫn nằm trong ‘box chat’.
Khu khách sạn ta muốn xây vẫn lưu lạc đâu đó trong lời hứa hồi thơ trẻ.
Mức lương ta hằng mong, sự tự tin ta hằng có về năng lực của mình vẫn chỉ gói gọn ở những lời hứa đầu năm hay thoảng lại đâu đó qua đầu ta thi thoảng rồi vụt mất.
Tình yêu của năm 18 ta từng mơ cũng chợt biến mất chẳng đặng chút tăm hơi.
Còn ta, ta vẫn kẹt trong vòng xoay cơm áo gạo tiền, trang trải ngày trước ngày sau mà cũng chẳng thêm một lần nhìn xa ra đôi chút.
Ta… vô tình… kẹt trong những dở dang.
* * *
Ta chẳng thể níu kéo những điều xưa cũ, chẳng thể xin được một lần sống lại những đam mê thời non trẻ. Ta chỉ có thể thở dài, nuối tiếc, rồi tự dằn vặt bản thân đã quá thất bại, quá hèn nhát cho chính giấc mơ của mình. Ta có thể khóc, có thể ném chính ta xuống giường trong suốt những ngày dài sau đó, không một lần nhúc nhích.
Nhưng, này ta, này ta nhỏ bé của tuổi 25. Cuộc sống còn dài hơn thế cho những hoài bão, những ước mơ nằm ở thì tương lai chứ không chỉ lạc trong quá khứ. Ta cũng chỉ mới đi hết một phần tư cuộc đời được ban tặng. Những dở dang đó, những nuối tiếc đó, cũng mới chỉ là một phần nhỏ thôi những thứ ta sẽ còn phải thở dài, phải hối hận sau này.
Vậy, ta ơi, hãy cứ đứng lên, hãy cứ đi tiếp, hãy cứ để cho những giấc mơ quá khứ tiếp tục dở dang, hãy cứ cho ta quyền tiếp tục những giấc mơ cho tương lai trước mắt. Để chắc chắn rằng, ít nhất, ta sẽ có một giấc mơ thành hiện thực bên cạnh hàng trăm giấc mơ… mãi mãi chẳng tròn.
Sức mạnh của sự bắt đầu không hoàn hảo
--- Đinh Hải Đăng ---
Khi bạn có một mục tiêu, hay một dự án, hay một ước mơ nào đó muốn thực hiện, thông thường bạn sẽ tìm kiếm những người đã làm được điều đó và học hỏi từ họ. Bạn sẽ muốn tìm hiểu xem người này đã làm những gì, họ có những kinh nghiệm gì, kỹ năng gì, có bằng cấp gì hay không… Dĩ nhiên, điều này là một chiến lược tốt, nhưng nó cũng dễ khiến ta rơi vào cái bẫy chờ đợi. Ta chờ đến khi nào mọi thứ hoàn hảo, ta chờ đến khi nào ta được như những người đấy rồi mới bắt đầu. Tuy nhiên, nếu bạn tìm hiểu kỹ hơn, thì những con người này trước đây cũng khởi đầu với nhiều thiếu thốn và không hề có điều kiện hoàn hảo nào cả.
Ira Glass, người dẫn chương trình nổi tiếng cho đài NPR đã từng nói như sau:
“Tôi ước rằng đã có người nói điều này với những người mới vào nghề. Tất cả những người làm công việc sáng tạo như chúng ta bước vào nghề vì chúng ta có khiếu thẩm mỹ tốt. Nhưng có một khoảng trống ở đây. Những năm đầu tiên trong nghề, chúng ta tạo ra sản phẩm, nhưng chúng đơn giản là không đủ tốt. Nó có tiềm năng để trở nên tốt, nhưng lại không thể. Nhưng khiếu thẩm mỹ của bạn – thứ đã thúc đẩy bạn bước vào cuộc chơi này – vẫn còn hiển hiện ở đó. Và chính khiếu thẩm mỹ đó là lý do vì sao bạn thấy thất vọng về sản phẩm của mình.
Rất nhiều người không bao giờ vượt qua khỏi giai đoạn này, và họ bỏ cuộc. Hầu hết những người tôi biết có công việc liên quan đến sáng tạo đều trải qua những năm tháng này. Chúng ta biết rằng sản phẩm của mình không có được cái chất đặc biệt mà chúng ta muốn nó có. Tất cả chúng ta đều trải qua điều này. Và nếu như bạn chỉ mới bắt đầu hoặc đang ở trong giai đoạn này, bạn cần phải biết rằng đây là điều bình thường và điều quan trọng nhất mà bạn có thể làm đó là tạo ra thật nhiều sản phẩm. Hãy ép mình vào một deadline cụ thể để mỗi tuần bạn phải hoàn thành một câu chuyện. Chỉ bằng cách tạo ra một lượng lớn sản phẩm thì bạn mới có thể thu hẹp khoảng cách đó lại, và những gì bạn tạo ra mới có thể có được cái chất mà bạn tham vọng đạt tới. Và tôi mất nhiều thời gian hơn bất kỳ ai để nhận ra điều này.
Nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Và đó là điều bình thường. Nhưng bạn cần phải chiến đấu để vượt qua nó.”
Bạn thấy đấy, chẳng có nghệ sĩ nào chờ đến khi kỹ thuật của mình hoàn hảo rồi mới bắt đầu vẽ. Chẳng có nhà văn nào chờ đến khi khả năng viết lách của mình hoàn hảo rồi mới bắt đầu viết. Chẳng có doanh nhân nào chờ đến khi có đủ tiền rồi mới bắt đầu. Tất cả họ đều bắt đầu một cách không hoàn hảo, và trên con đường theo đuổi nó, họ sẽ dần dần hoàn thiện bản thân mình hơn mỗi ngày.
Tôi thấy rằng có ba điều chúng ta thường hay viện vào để không bắt đầu một thứ gì đó.
Tôi không có thời gian (No Time)
Nếu bạn suy nghĩ logic hơn, thì cứ mỗi ngày mà bạn trì hoãn không thực hiện mục tiêu hay ước mơ của mình, bạn lại bị rút ngắn đi một ngày để thực hiện nó. Giả sử ước mơ của bạn cần 10 năm để đạt được, và bạn trì hoãn 1 năm không bắt đầu, nghĩa là bạn chỉ còn 9 năm để thực hiện nó mà thôi.
Bạn, tôi, hay bất cứ ai đều có đủ lượng thời gian mình cần để thực hiện một điều gì đó. Câu hỏi quan trọng hơn là: “Bạn làm gì với thời gian bạn được cuộc sống này trao cho?”
Ta hay nói thời gian là vàng bạc. Không, với tôi thời gian là cuộc sống. Hai mươi bốn tiếng trôi qua là hai mươi bốn tiếng cuộc sống của bạn được kéo dài hơn. Và chúng ta thường hay nói rằng “làm gì đó để giết thời gian”. Sai rồi, chúng ta đang giết chết cuộc sống của mình đấy bạn tôi.
Vậy nên, nếu bạn đang có một dự án, một ước mơ, hay một mục tiêu nào đó muốn thực hiện, thì hãy làm ngay đi.
Tôi không có kinh nghiệm (No Experience or Education)
Kinh nghiệm là gì, nếu không phải là điều gì đó ta học được sau khi đã làm một việc gì đó? Bạn làm thế nào để có kinh nghiệm kinh doanh nếu không từng thử qua kinh doanh? Bạn làm thế nào để có kinh nghiệm viết sách nếu không thử viết sách? Bạn làm thế nào để có kinh nghiệm thuyết trình nếu bạn chưa từng thử qua thuyết trình?
Bạn hiểu ý tôi muốn nói chứ? Theo tôi, kinh nghiệm được mọi người đánh giá quá cao.
Một người làm điều gì đó 15 năm thì chưa chắc có 15 năm kinh nghiệm. Mà có thể là 1 năm kinh nghiệm được lặp đi lặp lại 15 lần. Một người chỉ có 5 năm kinh nghiệm, nhưng mỗi năm họ cải thiện, học hỏi và hoàn thiện mình hơn thì cũng hơn hẳn người có 1 năm kinh nghiệm lặp lại 15 lần.
Chúng ta hay nghĩ rằng phải chờ mình lớn một chút nữa, trưởng thành một chút nữa thì mới có thêm được kinh nghiệm. Nhưng thật ra, sự trưởng thành không đến từ độ tuổi mà từ những bài học trên từng chặng đường đi.
Vậy nên, hãy dẹp bỏ cái lý do không đủ kinh nghiệm của bạn đi. Nếu bạn muốn làm, cứ làm thôi.
Tôi không có tiền (No Money)
Steve Jobs không cần tiền để bắt đầu dự án Apple I của ông. Mark Zuckerberg không cần tiền để bắt đầu Facebook. Mẹ Teresa không cần tiền để bắt đầu sứ mệnh của mình. J.K.Rowling khi viết Harry Potter trong người không một xu dính túi. Nếu những con người này có thể thành công mà không cần phải có tiền trước đó, thì bạn cũng làm được như vậy.
Trên thực tế, tôi cho rằng ước mơ của bạn mà phải cần có tiền trước đó để thực hiện thì có lẽ ước mơ đó chưa đủ mạnh hoặc chưa đủ hấp dẫn hay có thể tạo nên sự khác biệt gì cho cuộc sống này đâu.
Nếu giả sử bây giờ tôi cho bạn 100$ và yêu cầu bạn chỉ chi trong khoảng này trong 1 tháng, bạn chắc chắn sẽ tìm ra cách để chi tiêu hợp lý. Vậy nên, hãy thử động não suy nghĩ xem dự án của mình có thể tận dụng những nguồn lực nào để hiện thực hóa nó? Tin tôi đi, chắc chắn bạn sẽ nghĩ ra rất nhiều cách thú vị để thực hiện nó mà không cần có tiền đấy.
Đừng chờ đến khi mọi thứ hoàn hảo rồi mới bắt đầu. Vì chẳng có lúc nào là hoàn hảo cả. Đừng chờ đến khi bạn có đủ thời gian mới bắt đầu, vì thời gian của bạn đang ngắn đi từng ngày. Đừng chờ đến khi bạn có đủ kinh nghiệm mới bắt đầu, vì bạn chỉ có kinh nghiệm khi bạn đã làm nó. Đừng chờ đến khi bạn có đủ tiền mới bắt đầu, vì nếu có đủ tiền để bắt đầu thì có lẽ bạn cũng chẳng cần phải làm điều đó rồi.
Hãy bắt đầu, một cách không hoàn hảo, và nỗ lực mỗi ngày để trở nên hoàn hảo.
-----------------------------------------------------
Tác giả: Lê Di - RadioMe.vn
Đinh Hải Đăng - dinhhaidang.com
Thực hiện: Yo Le, Mặt Nạ - RadioMe - Nối dài yêu thương
Để có thể tải chương trình về máy hoặc lưu lại chương trình vào playlist cá nhân, bạn hãy Đăng ký trở thành thành viên của mạng xã hội RadioMe nhé! Và nếu bạn có bất kỳ bài viết, tâm sự nào muốn chia sẻ, hãy gửi email của bạn về địa chỉ camxuc@i-com.vn
Yêu lại nhau, liệu chúng ta có thể?
Bạn đã từng ở trong một trạng thái mông lung và cô độc trong tình yêu? Bạn cố mạnh mẽ dứt khoát mà không thể được. Yếu đuối quá chăng?
Người yêu cũ, nếu một ngày em gặp lại anh...
Sau tổn thương, người con gái thường khép mình lại né tránh những yêu thương. Không phải là không yêu một ai, cũng không pải trái tim đã chai sạn.
Radiome cuối tuần: Anh có thể ở bên em không?
Chiều buông nắng, hoàng hôn khuất sau chân trời. Sẽ nhớ những ngày thời khắc chuyển mùa này lắm. Và ngày mai là mùa đông rồi.
Radiome Tuần mới 13 - "Các anh nói sẽ quay trở lại thăm thầy, rồi chẳng thấy ai về..."
Học sinh các cậu toàn nói dối, trốn học rồi nói dối là bị ốm, đến tận ngày cuối cùng vẫn thế, các anh nói sẽ quay trở lại thăm thầy, rồi chẳng thấy ai về
Radiome cuối tuần: Khi con gái khóc
Con gái à, hãy nhớ, nước mắt là để rơi nên đừng khư khư giữ nó lại và cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được phép ngược đãi bản thân mình nhé!
Radiome Tuần mới 14 - Chúng ta nợ bản thân một lời xin lỗi
Chúng ta từ nhỏ đã được dạy, gây ra lỗi với người khác thì phải biết xin lỗi họ. Nhưng chúng ta chưa từng được dạy một điều nghe có vẻ nực cười rằng gây ra lỗi với mình thì phải xin lỗi chính mình, vì thế thế vô tình...
Radiome cuối tuần: Xin lỗi cơn mơ vừa qua
Em đã đủ trưởng thành để nhận ra không phải khi mình hết lòng yêu thương một ai đó thì sẽ nhận lại được yêu thương từ họ.
Radiome Tuần Mới 15 - Tháng Mười Hai bình an ♥
Rồi một chiều ngồi trong góc quán quen. Bên cạnh là tiếng cười trong vắt của bạn. Lẩn thẩn nhìn nắng rơi trên thềm đầy lá. Loay hoay nhẩm tính đời mình, trong 11 tháng của năm. Những được mất sao bỗng nhẹ hều. Đôi khi, được uống một ly...
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- Đây là 5 tâm thái thường có của những người...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...