Rủ rỉ với anh chàng 4 tuổi
Thế đấy, bọn mình sẽ lớn, con trai yêu quý. Con số tăng lên và những yêu thương cũng theo đó đong đầy. Chúng mình sẽ mãi là bạn tốt của nhau. Và mỗi tối trước lúc đi ngủ chúng mình sẽ cùng tâm sự với...
Thời tiết ẩm ương và gió lại đổi mùa. Chàng trai lên 4 của mẹ lại khụt khịt mũi, chạy nhảy véo von khắp nhà. Cây lộc vừng ngoài sân đang thay áo mới. Và lòng mẹ cũng khấp khởi nhiều yêu thương. Bởi mỗi ngày qua, con lại thêm lớn. Thế giới trước mắt con cứ hé mở dần. Như hôm qua bông hoa chè nhà mình còn chúm chím. Mà sáng nay đã cựa mình toả hương.
Con lên 4, mở mắt là mở miệng, ríu ra ríu rít. Tới nỗi bố còn bảo "Nói tranh cả phần em". Ngày xưa mẹ nhớ em bé của mẹ 17 tháng là đã tập hát theo mẹ những từ cuối trong câu thơ, bài hát. Ấy thế mà em Đậu lí lắc vẫn chỉ ê a tiếng tây tiếng tàu. Em chẳng may xô ngã vào anh mà anh còn lí sự: "Em phải nói đủ 5 chữ Em - xin - lỗi - anh - ạ" chứ nhất định không chấp nhận em chỉ khoanh tay cúi đầu ạ. Nhắc thế này là mẹ lại “phạm” phải lỗi “đem con ra so sánh” rồi. Mấy cuốn sách nuôi dạy con vẫn thường nhắc mẹ không được so sánh các em bé với nhau, cũng không nên so sánh anh em trong nhà với nhau. Mẹ nhớ rõ lắm.
Mà nhiều lúc sao bố mẹ lại cứ hồn nhiên thế đấy. À hình như là bởi mỗi lần như vậy, bố mẹ có cơ hội được ngoái lại thật mau về những ngày hôm qua. Về những khoảnh khắc ấu thơ ngọt ngào nhưng cũng chứa chan nước mắt, mồ hôi. Những ngày nhà chúng mình mới chỉ có 3 người. Những ngày mới đây thôi, khi lần đầu được làm bố làm mẹ, bao nhiêu bỡ ngỡ, có những lúc cũng lỡ dại mắc sai lầm. Dù vậy thì, con trai vẫn nhí nhảnh trả lời “Có” mỗi khi được hỏi có yêu mẹ không. Cảm ơn chàng trai bé nhỏ. Con đã đến bên mẹ, cho mẹ cơ hội để học hỏi và mắc lỗi, để nhìn lại và để tự mình sửa sai. Mỗi vấp ngã trong đời sẽ làm mình mạnh mẽ lên con nhỉ? Giống như mỗi lần con tự mình té đau, dù xót lắm mà mẹ vẫn mặc nhiên điềm tĩnh không nâng con dậy.
Con biết đấy, bà mẹ nào mà chẳng muốn những điều tốt đẹp nhất đến với con mình. Thấy các bạn vẽ đẹp cũng xí xọn mua về cho con bộ màu nước. Thấy các bạn nặn khéo mẹ cũng vội đi mua ngay mấy hộp đất nặn an toàn. Thấy các bạn “ bắn” tiếng Anh như gió mẹ cũng cấp tốc tra cứu lớp học tiếng Anh cho con. Thấy các bạn trượt patin nhoay nhoáy cũng hí hửng tậu về cả bộ, nào giầy nào đồ bảo hộ. Thế mà con chỉ chọn cây bút chì và quyển sách tập vẽ để nguệch ngoạc những đường nét mà con yêu thích. Mẹ thoáng khẽ trầm lại và thở dài “Sao nó chả thích nhỉ?”. Nhưng nếu say sưa ngắm con đang làm điều con đam mê ấy, mẹ kịp nhận ra “Được lựa chọn là niềm hạnh phúc của con”.
Mẹ xin lỗi nhé. Những dự định, những ước mơ kia là của mẹ đấy chứ. Con sẽ viết những ước mơ của mình theo cách của riêng con. Và mẹ nên đứng bên cạnh để cổ vũ con thay vì áp đặt và ép vào khuôn mẫu. Thấy không, mẹ cũng cực kì bình thường và không hoàn hảo. Đôi khi mẹ cũng sẽ sai, sẽ không đúng. Mẹ sẽ nhìn vào tấm gương trong veo là đôi mắt với đôi mi dài cùm cụp của con để soi lại mình. Mẹ sẽ cố gắng để yêu thương con bằng lí trí và sáng suốt nhất có thể. Bởi con đến bên mẹ và có mặt trên đời đã làm một điều tuyệt vời hơn hết thảy, anh bạn mới 3 tuổi rưỡi mà cứ nhận là mình 4 tuổi của mẹ ạ!
Có bạn nào lên 4 mà không hỏi đủ thứ Vì Sao không? "Tại sao NGÔI SAO lại không đi ngủ? Tại sao cô lại gọi con là Tuấn Khang chứ không gọi là Bún? Tại sao thợ làm bánh lại làm việc suốt đêm? Tại sao cái bánh đó lại đắt tiền? Tại sao mình phải ăn nhiều rau? Tại sao cái cây lại bị mất trộm? Tại sao...". Ôi chao, cứ như thể mẹ là bách khoa thư hay kim từ điển không bằng. Thì rõ là không phải rồi. Nhưng bố mẹ là người dẫn đường. Và trước mỗi câu hỏi của con bố mẹ đều lén mỉm cười hạnh phúc. Là bởi con trai đang khám phá thế giới này, là con đang học thêm nhiều điều mới. Ở Bắc cực xa xôi nơi có chú chim cánh cụt. Hay gần ngay đây thôi là mặt trời buổi hoàng hôn. Nhìn ánh mắt con đăm chiêu lật giở từng trang sách rồi buột miệng hỏi mà mẹ lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Trả lời cho qua thì chắc chắn là không được rồi. Nhưng trả lời sao để gợi mở cho con, thì quả thực làm mẹ căng thẳng ra phết đấy nhé. Có nhiều khi chùm câu hỏi vì sao của con nếu viết ra sẽ dài cả trang giấy. Mà hai mi mắt của mẹ thì như muốn dính chặt vào nhau, mẹ sẽ "cáo lỗi" cho mẹ đi ngủ.
Không chỉ hỏi tại sao mà con còn có cả suy tư "cụ non" thế này tự bao giờ nhỉ: "Con không muốn lớn nữa mẹ ạ. Nhưng mà không được, con sẽ vẫn lớn. Con vẫn sinh nhật. Nhưng con không muốn lớn đâu mẹ ạ. Con muốn mãi mãi 4 tuổi. Nhưng không được." Biết nói thế nào để con hiểu nhỉ cậu bạn bé nhỏ? Vì con sẽ lớn lên, như cây trầu không bà trồng quấn mình vào cây cau cao vút, như cây non uống sương đêm và tắm ánh mặt trời. Như mèo con mở mắt quẫy đuôi ngoe nguẩy. Như ngày hôm qua con là em bé mới bập bẹ gọi bà, gọi bố, rón rén tập đi rồi ngã nhào, bàn tay bé xíu cầm cây bút màu còn lỏng lẻo. Thế mà hôm nay đã biết đọc sách cho em chỉ trỏ "Đậu có nghĩ đây là cái máy bay không?", đã biết nịnh mẹ ngọt như mía lùi "Con yêu mẹ vì mẹ yêu con".
Thế đấy, bọn mình sẽ lớn, con trai yêu quý. Con số tăng lên và những yêu thương cũng theo đó đong đầy. Chúng mình sẽ mãi là bạn tốt của nhau. Và mỗi tối trước lúc đi ngủ chúng mình sẽ cùng tâm sự với nhau về một ngày đã qua tới khi hai mắt nặng trĩu, chàng trai nhé!
-------------------------------------------------
Tác giả: Mẹ Bún Đậu - RadioMe.vn
Thực hiện: Thu Trang, Yo Le - RadioMe - Nối dài yêu thương
Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.
Tâm sự của một bà mẹ vượt qua khủng hoảng 'nuôi con còi'
Đừng ép trẻ ăn bằng roi, bằng la mắng. Có những việc làm với con mà hậu quả của nó tôi không lường hết được.
"Con, đừng khóc nữa!" - Câu nói tai hại bố mẹ vẫn nói với con hàng ngày
Khóc là chân thành và không thể cấm đoán. Đó là một cách hiệu quả để xử lý cảm xúc. Khóc, dù là khóc vì vui sướng hay đau khổ, là một việc hoàn toàn tự nhiên và rất con người.
Rùa và thỏ: chuyện chưa kể
Các con muốn những người lớn đừng cố gắng "vạch lá tìm sâu", cũng đừng nâng con lên tận trời mây cao vút, cũng đừng hơn thua đố kị.
Đừng gọi chúng tôi là ‘mẹ vụng’, đừng động đến niềm kiêu hãnh của chúng tôi!
Suy cho cùng, việc phán xét một người làm mẹ không làm cho họ tự tin lên, mà chỉ khiến họ nghi ngờ bản năng làm mẹ của chính mình.
Ấu thơ là một món quà
Ấu thơ là bản nhạc cả gia đình mình cùng sáng tác. Một bản nhạc không lời với những ký ức đôi khi vô định. Nhưng cảm xúc là thật, là thứ sẽ cùng mình đi mãi.
Phụ nữ sau sinh nên kiêng ăn gì?
Mẹ sau sinh cần tăng cường bổ sung thực phẩm giàu chất xơ, tinh bột và thật nhiều nước. Tuy nhiên, bạn có biết phụ nữ sau sinh nên kiêng ăn gì mới tốt?
Làm mẹ rồi, thì sao?
Là mẹ rồi, thì sao? Là chỉ được phép nghĩ về con? Là phải ở nhà với con bất cứ khi nào có thể? Là bất cứ phát ngôn nào cũng là về con ư?
"Tôi không muốn con mình hạnh phúc"
Tôi không muốn con mình lúc nào cũng vui vẻ. Tôi muốn con mình phải đối mặt với cuộc sống thật. Và điều đó có nghĩa là chúng sẽ phải trải qua rất nhiều trạng thái cảm xúc mỗi ngày.
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Đây là 5 tâm thái thường có của những người...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ thông minh không chinh phục đàn ông bằng...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...