Tết tuyệt vời ở quê vợ
Đối với riêng tôi, mùa xuân này, Tết này ở quê vợ có lẽ là cái Tết đáng nhớ và tuyệt vời. Tim tôi đang ngân lên những nốt nhạc tươi vui gửi vào cuộc đời, gửi vào năm mới, gửi vào Tết nơi mảnh...
Năm nay cả nhà tôi về ăn Tết ở quê ngoại. Vợ tôi tỏ ra rất vui vẻ trước quyết định đó của tôi, dường như chưa bao giờ tôi thấy em vui đến như thế. Cũng phải thôi, cái cảnh lấy chồng xa đã khiến em phải chịu thiệt thòi nhiều lắm. Và như thế, tôi nhận thấy Tết này đã làm được một điều ý nghĩa với vợ mình.
Những ngày áp Tết, trên khắp mọi nẻo đường đâu đâu cũng hối hả, rộn ràng không khí Tết. Những chậu quất, gốc đào, khóm hoa rực rỡ sắc màu được người ta chở về nhà, càng làm cho những người xa quê rộn lên một niềm nao nao, khấp khởi.
Tết đang đến rất gần, thật gần, nhưng có lẽ Tết trong lòng người thì đã rộn ràng hơn thế. Như vợ tôi chẳng hạn, với em từ khi chuẩn bị lên đường về quê thì Tết đã bắt đầu rồi. Đã mười năm nay ăn Tết ở nhà chồng thì làm sao lại không có những phút em chạnh lòng nhớ về Tết quê, nhớ mẹ cha, họ hàng, anh em thân thuộc?
Trên chuyến xe về quê, em luôn nở nụ cười tươi rói. Hai đứa con tôi thì háo hức lắm, chúng luôn miệng hỏi: "Mẹ ơi, sắp tới nhà ông bà ngoại chưa ạ?". Em lại nhìn chúng đầy âu yếm: "Thôi nào hai đứa, cứ ngồi im đấy. Sắp đến rồi." Tôi nhận thấy em có lẽ còn mong hơn cả chúng ấy chứ. Em ngồi nhìn hướng ra cửa kính ô tô, mắt em nhìn vào khoảng không xa tít, tôi biết em đang hướng về nơi thân thuộc quê em. Em đang mường tượng ra lối đi vào nhà, đang hình dung khuôn mặt rạng rỡ của ông bà ngoại khi họ chạy ra đón chúng tôi.
Chiếc xe khách sau cả một quãng đường dài lăn bánh đã đưa gia đình tôi đến nơi cần đến. Quê vợ dần hiện ra sau làn khói chiều mỏng manh, mờ ảo. Kia rồi, nhà ông bà ngoại lũ trẻ nằm khiêm tốn khuất sau rặng tre làng. Chúng tôi băng qua cánh đồng để về nhà, hai đứa trẻ ríu rít chạy lăng xăng phía trước. Chúng quay lại nhìn vợ chồng tôi mà giục: "Bố mẹ ơi, nhanh lên để gặp ông bà ngoại..." Tôi nhìn chúng mà lòng cũng thấy tràn đầy cảm xúc.
Những ngày Tết ở quê vợ thật là vui. Chiều 30 Tết, một bữa cơm sum họp thật là ấm cúng, bữa cơm có đủ các bác, các cô chú, anh em họ hàng bên ngoại. Có lẽ đã lâu vợ tôi không được ăn Tết ở nhà nên bữa cơm thật sự rôm rả. Chúng tôi thật sự sung sướng khi được mọi người quan tâm hỏi han. Nhưng có lẽ vợ tôi là người hạnh phúc nhất, em luôn miệng chuyện trò với mọi người và cười khúc khích. Tôi đọc được ở em những dòng cảm xúc ngập tràn niềm vui, sự hạnh phúc hiện lên trên đôi mắt em làm lòng tôi ấm áp. Vui quá đi chứ, hạnh phúc quá đi chứ bởi bao nhiêu năm nay, giờ em mới lại được có cái Tết bên bố mẹ mình.
Niềm vui làm em quên cả ăn uống, em cứ buông đũa mà nói, mà cười không ngớt khiến mẹ vợ phải giục em mãi. Bỗng nhiên trong lòng tôi dâng lên một thứ tình cảm thật lạ lùng, vừa vui, lại vừa thương vợ, lại tự thầm trách mình. Phải, bấy lâu nay tôi đã là một người chồng vô tâm quá đỗi, tôi đã không tìm hiểu nỗi lòng sâu kín nơi em, và giờ thì tôi thấy thương em vô hạn.
Thời gian vừa qua, những cái Tết ở nhà chồng em đã hết lòng tận tụy cho công việc mà không đòi hỏi, thở than điều gì. Lấy chồng xa khổ lắm chứ, trong khi những người lấy chồng gần được thường xuyên thăm hỏi và về chơi nhà cha mẹ đẻ thì những người như em chỉ biết nhớ, biết mong. Tôi chợt nhớ, có Tết cả nhà đang vui vẻ thì em chống đũa, mắt nhìn xa xôi, rồi em kêu mệt và xin phép bố mẹ chồng vào phòng nghỉ. Và tôi đã vô tâm nghĩ đơn giản là em mệt, vậy thôi. Tôi có biết đâu lúc rửa bát, mắt em đỏ hoe, em nhớ quê nhà...
Giờ thì tôi hiểu rồi và tôi vui lây niềm vui của vợ, tôi thấy như em trẻ ra mấy tuổi, khuôn mặt hồn nhiên, thanh thản đến không ngờ. Tôi thầm cảm phục những người vợ như em, họ thật đáng yêu và đáng trân trọng biết nhường nào! Đó là cả một sự hi sinh, nỗi kìm nén cảm xúc cá nhân để tận tụy với chồng và gia đình nhà chồng. Tôi cũng mong cho những người phụ nữ lấy chồng xa như vợ tôi sẽ có được những ông chồng tâm lý, biết cảm thông với vợ để họ được sẻ chia, được hạnh phúc. Chợt tôi thấy lòng hân hoan vô bờ bến, tôi nâng chén rượu là tấm chân tình nơi những người thân nhà vợ mà lòng lâng lâng ngọt lịm, tôi uống cạn những điều ấy để thấy cái Tết đang lan đều trong cơ thể, trong cả trái tim mình.
Ngày mùng một, mùng hai, rồi mùng ba Tết, gia đình nhỏ của tôi lần lượt đi thăm họ hàng nhà vợ. Đi đâu chúng tôi cũng được đón tiếp ân cần, niềm nở. Chúng tôi nhận được những câu nói bình thường mà trong đó đã gửi gắm cả tình cảm thân thương, trìu mến. Vợ tôi đã được sống những phút giây thật sự hạnh phúc và ý nghĩa. Chúng tôi bước đi trên con đường quê lởm chởm sỏi đá mà lòng thì nhẹ thênh thênh. Tôi bỗng thấy yêu những con đường, yêu những nụ cười, những ngôi nhà, những bàn tay thô ráp mà ấm áp.
Thực sự, với tôi bây giờ, khái niệm quê mình, quê vợ không còn nữa. Tôi thấy yêu nơi đây, yêu như những gì mà vợ tôi dành cho mảnh đất này. Tôi chợt nhớ tới một câu thơ: "Tình yêu làm đất lạ hoá quê hương". Phải rồi, điều đó hoàn toàn đúng, nó ý nghĩa lắm với tôi vào lúc này. Vợ tôi bỗng nhìn tôi đầy yêu thương: "Anh! Em cảm ơn anh vì đã cho em một cái Tết tuyệt vời." Tôi cười, thấy lòng mình nhẹ nhàng và thanh thản. Chúng tôi đi trong nắng xuân vàng tươi ấm áp, tôi thấy cả gia đình nhỏ của mình như đang hoà vào nắng xuân mênh mang. Chúng tôi đang bước vào giữa mùa xuân của đất trời phơi phới!
Đối với riêng tôi, mùa xuân này, Tết này ở quê vợ có lẽ là cái Tết đáng nhớ và tuyệt vời nhất mà tôi có được ở đời. Tim tôi đang ngân lên những nốt nhạc tươi vui gửi vào cuộc đời, gửi vào năm mới, gửi vào Tết nơi mảnh đất quê vợ đầy thân thương và yêu dấu.
----------
Tác giả: Lê Minh Hải/radiome.vn
Thực hiện: Mặt Nạ, Babum và nhóm sản xuất RadioMe
Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.
Đạo vợ chồng, muốn bền lâu phải dùng Tâm chứ đừng dùng Kế
Vợ chồng đến được với nhau là nhờ nhân duyên, nhưng sống được với nhau đến đâu lại dựa vào cách hành xử của mỗi người. Vậy nên, đã là vợ chồng, muốn bên nhau dài lâu, nhất định phải dùng chữ Tâm để đối đãi.
Hạnh phúc ở đâu? Ở ngay cách mà bạn đối diện với cuộc sống ấy!
Buổi sáng khi thức dậy, tôi đặt ra 2 lựa chọn cho mình – mong muốn hôm nay vui vẻ hay không vui vẻ. Và tôi chọn cái đầu tiên. Tôi chỉ muốn mỗi ngày trôi qua mà không phải buồn đau vì điều gì đó
Chân lý của các bà vợ: “Em xấu là để biết tấm lòng của anh dành cho em thế nào. Sự xấu này thật đáng!”
Cô ấy thay đổi chóng mặt. Cô ấy làm cho tôi hiểu rằng cô ấy sinh ra không phải để nấu cơm, giặt quần áo và chờ tôi về mỗi đêm.
Chỉ cần gặp được đúng người, tất thảy mọi thứ đều sẽ đúng
So với vô vàn kiều nữ bên cạnh anh, vợ anh thật quê mùa, ảm đạm. Sự hiện diện của vợ nhắc nhở quá khứ tầm thường, thấp kém của anh.
Đã yêu và tổn thương quá đủ, và giờ em buông
Em vẫn luôn tin rằng khi cánh cửa này khép lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra. Và em đã sẵn sàng để vững vàng bước đi trên con đường mới.
Nhân tình là cuộc chơi, nhưng vợ mới là cuộc đời
Chị không nói lời nào, để yên bàn tay mình trong tay anh. Chị hiểu anh hơn ai hết, chỉ khi nhận ra mình sai, anh mới thật lòng quay về.
Bạn có đủ kiên nhẫn để yêu thương
Yêu một cô nàng xinh xắn và một anh chàng bảnh bao thì rất dễ. Nhưng yêu một người đang bước vào ngõ tối trong cuộc đời mình thì rất khó.
Phụ nữ im lặng không có nghĩa là họ không biết
Chị cần một gáo nước lạnh để tạt vào lòng tự trọng của chồng mình ngoài ra không quan tâm tới bất kì điều gì khác...
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- Đây là 5 tâm thái thường có của những người...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...