Tháng Ba, tôi lại về thăm quê sau những ngày tháng nhọc nhằn rong ruổi. Quê tôi, những ngày tháng Ba về tiết trời thật dịu ngọt. Nghe gió xuân phơi phới thổi qua từng tán cây, kẽ lá, thổi qua mái hiên nhà còn vương chút ẩm ương của những cơn mưa phùn xuân bất chợt. Những cánh đồng đã bắt đầu xanh mơn mởn màu lúa non. Một chút nắng nhẹ đủ thoa lên đôi má ửng hồng thiếu nữ trong tiết trời tháng Ba trong trẻo và đủ để hàng cây hai bên đường khoe sức sống của mùa xuân đang hiện hữu.
Những ngày cuối tuần ở quê, tôi thong thả đi xuyên qua những cánh đồng, những bờ ngang bãi dọc một thời tôi gắn bó. Tôi đi trong màu nắng trong veo có hương thơm của lúa đồng mới cấy, đang bén rễ xanh non mơn mởn, cảm nhận mình đang chạm vào tháng Ba, chạm vào cả những nhớ thương của mùi hoa bưởi phảng phất nơi đầu ngõ. Lại thèm những ngày tháng thênh thang đi nhặt những chùm hoa bưởi để ướp trà, ướp mía. Nhặt từng cánh hoa rơi đưa lên mũi để hít hà mùi thơm dịu dịu nhẹ nhàng tỏa ra từ những cánh hoa trắng tinh khôi.
Tháng Ba về trong hơi thở dịu dàng của mùa xuân trên những con đường làng xanh biếc những chồi non, những cây bàng bắt đầu xanh mỡ màng và cả những cây gạo đứng chơ vơ đã bắt đầu sắc đỏ. Giờ đây, người ta ít trồng xoan đầu ngõ, chỉ còn những chùm hoa bưởi khoe sắc trắng tinh khôi dưới màu nắng tháng Ba đang nhẹ nhàng xuyên qua tán lá.
Nắng tháng Ba dịu dàng, chạm khẽ như nốt nhạc mùa xuân tĩnh lặng và da diết. Nắng tháng Ba như đánh thức những gì nồng ấm nhất để xua tan mọi ủ ê, buồn tẻ của những cơn mưa phùn xuân, gọi cả những bầy sẻ nâu từ đâu về ríu ran trên mái ngói. Những bông cải cuối mùa sót lại cũng vươn lên một màu vàng tươi mới. Tôi chậm rãi ôm vào lòng những an yên của tiết trời tháng Ba, của yêu thương từ những điều bình dị.
Tháng Ba, tôi đi qua những kí ức, những vụn vỡ và cả những nỗi niềm mơ hồ như sương khói, bàng bạc hoài niệm trong mỗi ánh mắt, trong cả những trăn trở của một kiếp người. Thấy thời gian trôi đi nhanh quá, đi qua cả những bờ cỏ dại, những dãy núi nham nhở đang lành những vết thương và những con đường gồ ghề giờ đây đã trải bê tông thẳng tắp. Những cánh đồng vắng bóng những đàn trâu nhởn nhơ gặm cỏ thanh bình, những đàn cò trắng phấp phới trong bóng hoàng hôn chạng vạng. Tháng Ba, chỉ còn đó những ống khói nhà máy đen sì ám bụi, và những nỗi nhọc nhằn đầy mặt đất, những số phận hiu hắt, những tháng ngày trôi đi, bao kiếp người trôi đi, từng dấu chân tôi đã đi qua những con đường ngày ấy. Tháng Ba, tôi đi qua những mùa hoa thương nhớ, những kí ức vụn vỡ và cả những thao thức nỗi niềm.
Quên một người...
Người thích đùa giỡn với tình cảm của người khác thì sẽ có lúc cũng làm đau chính mình.
Những ngày tháng ấy, thứ mà chúng ta mất đi không phải là tình yêu, mà là dũng khí
“Em rất muốn rất muốn gọi điện thoại cho anh, hỏi anh giờ đang ở đâu, đang làm gì. Có sống tốt hay là không? Nhưng em lại chẳng dám. Bởi vì em sợ rằng anh đã sớm tìm được người cùng anh trải qua một đời.”
Giọng đọc:
Chit Xinh,Babum
Lưng chừng tuổi trẻ, hãy học cách bình tâm vượt qua cô đơn nhé!
Cô đơn là một cảm giác không dễ vượt qua, nhất là đối với người trẻ. Bạn cũng đã nhiều lần cảm thấy cô đơn rồi, phải không?
Nghe Nhiều Nhất
-
Vì sao chìa khóa của hạnh phúc lại nằm ở...
-
Mọi thứ đều bớt quan trọng khi bạn không khỏe,...
-
Gia đình sa sút đôi khi bởi người trong nhà...
-
Bạn đã thật sự yêu hay chỉ muốn tận hưởng...
-
Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
-
Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
-
Không dám ly hôn ‘vì con’ hay chỉ là ngụy...
-
Đàn bà ngoại tình cũng chỉ vì 3 chữ này...
-
Im lặng là cấp độ cao nhất của sự khôn...