Tháng Tư, nắng và hoa Loa Kèn - Phần 1

Thể hiện : Nhím Xù
Tác giả : Mi Chi
03-04-2017
  0   2127

Tháng tư về. Tháng tư ngọt ngào và dịu dàng. Nắng đẹp, ấm áp và êm ái chứ không nóng bức như những ngày tháng năm, tháng sáu. Cái nắng ấy trong veo, ngọt lịm, hương nắng thoảng thoảng trong đất trời. Mây nhiều lắm… Những cụm mây trắng xốp, bồng bềnh, bồng bềnh. Và lá xanh, chao ôi là xanh, xanh mỡ màng, xanh ngút, cái thứ xanh đậm đà, mát mẻ chứ không nõn như thứ xanh của lộc xuân. Màu lá tháng tư là đẹp nhất. Hân yêu tháng tư. Nó mong đến tháng tư như người ta một năm mong tết.



“Này, Phong.” Hân thì thầm với chàng trai có đôi vai vững chắc mà nó đang tựa vào. “Cậu có nhớ chúng mình gặp nhau như thế nào không?”



“Ồ.” Phong bật cười. “Tháng tư?”



“Bingo.” Hân tít mắt.



Tháng tư của vài năm về trước, Hân gặp Phong vào một chiều lộng gió, nắng nhàn nhạt mơ màng. Đó là buổi học đầu tiên từ khi Hân chuyển về trường mới, lúc ấy hai đứa cùng học lớp sáu. Hân ngày hôm đó vẫn còn ngây thơ lắm, nó thấy Phong rất đẹp trai, và nó chạy ngay lại làm quen với cậu ấy. Phong ngỡ ngàng. Hình như cậu ngại. Suốt năm lớp sáu, Phong không dám trò chuyện gì với Hân cả, Hân vô tư cũng mặc kệ đi…

 

Cuối lớp bảy, Phong chuyển đi nơi khác, lúc ấy Hân mới tiếc mình chưa nói chuyện nhiều với cậu… Nó xin phép cô giáo ra khỏi lớp, chạy vội chạy vàng ra phố, mua tặng cậu một bông hoa loa kèn ngày chia tay. Mà lạ thật, ngày Phong chuyển đi cũng lại vào tháng tư.



“Hồi đấy cậu nhát lắm.” Hân tủm tỉm cười.

 



Tháng tư của năm ngoái, Hân gặp lại Phong rất tình cờ trên đường phố Hà Nội. Nó nhận ra cậu ấy ngay trong đám đông người đi lại tấp nập. Phong mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần jeans đơn giản. Cậu đút hai tay vào túi, bước đi thong dong. Hân lại gần thêm một chút. Cô nhìn kĩ Phong hơn. Vẫn sống mũi dọc dừa thanh tú ấy. Vẫn đôi mắt màu xám tro đặc biệt, loang loáng như tráng bạc, rất sâu và rất bí ẩn ấy. Vẫn mái tóc nâu xoăn nhẹ ấy.

 

Phong chẳng thay đổi chút nào… Có chăng, thì cậu cao hơn, trông trưởng thành hơn và già dặn hơn thôi. Phong rất đẹp, đẹp theo cách riêng của cậu. Cậu thanh tú và hình như mong manh… Hân không thể rời mắt mình khỏi cậu.



Điều đặc biệt nhất mà Hân để ý thấy là Phong đang chọn mua hoa loa kèn. Tháng tư, đường phố Hà Nội đầy những hàng hoa loa kèn bán rong. Những bông hoa trắng tinh khôi, mà cái màu trắng ấy đặt cạnh màu lá xanh sẫm tươi trẻ trông mới thật đẹp làm sao. Trên cánh hoa và trên những phiến lá, những giọt sương sớm long lanh. Phong chọn mua một bông nhỏ.



Hân cũng đến mua hoa để lấy cớ nói chuyện với Phong.



- Ơ… Phong? Phải cậu không? – Hân cố tỏ ra sửng sốt hết mức có thể. Nó nghĩ rằng nó thật ngốc nghếch… Nhưng Phong thật đẹp, và ngay từ khi mới nhìn thấy cậu ấy, nó đã hơi xao xuyến rồi. Cái xao xuyến ngốc nghếch, ngốc nghếch lắm, của một con bé học sinh vốn quậy phá và tinh nghịch. Con gái mà, nhìn thấy một anh đẹp trai thì kiểu gì cũng xao xuyến.



- … Hân? – Phong hình như rất ngạc nhiên. Cậu bối rối giấu bông hoa trên tay ra sau lưng, cũng chẳng hiểu vì lý do gì…



- Ừ, đúng rồi, hóa ra Phong vẫn còn nhớ tớ… ­- Hân mỉm cười.



- Nhớ chứ… – Phong cũng mỉm cười đáp lại. – Cậu dạo này thế nào?



- Cũng bình thường… Cậu mua hoa loa kèn à? Lạ nha…



Phong đưa tay lên gãi đầu. Hân bật cười vì hành động trẻ con ấy. Nó cũng chọn lấy một bông.



- Sao chỉ mua một bông? – Phong hỏi.



- Cậu cũng mua một bông đấy thôi…

 



Hân trả tiền, đưa bông hoa loa kèn lên má, để hương hoa thoang thoảng quanh mình và cánh hoa áp vào má mình mát lẹm. Những giọt sương như tan vào làn da…



- Tớ mua cho tớ thôi. – Phong đưa bông hoa của mình lên ngắm nghía. – Tớ thích hoa loa kèn lắm.



- Lạ nhỉ. Tớ cũng thế…



- Cậu có nhớ cậu đã tặng tớ hoa loa kèn hôm tớ chuyển đi không?



- Nhớ chứ…



- Vì thế đấy. Chưa từng có đứa con gái nào tặng tớ hoa cả… Vì thế mà tớ thích hoa loa kèn.



Hân cười. Nó cảm thấy bản thân quan trọng hơn một chút với thế giới, với những người xung quanh. Nhiều khi chỉ một câu nói nho nhỏ thôi cũng đủ làm người ta thấy vui vui.



Hai đứa sánh vai rảo bước trên đường phố. Chao ôi, biết bao nhiêu chuyện cũ… Hân tưởng như chúng đã xa xôi lắm… Những năm lớp sáu, lớp bảy ấy. Mà mới có mấy năm. Những kí ức đẫm hương nắng, có cái nắng nhợt đầu xuân, có cái nắng nhàn nhạt mơ màng tháng tư, có cái nắng tinh nghịch tháng năm, và cái nắng gay gắt của tháng sáu, tháng bảy… Những kí ức học trò tươi mới và nguyên sơ. Hân nhớ lại tất cả. Thật tuyệt… Có cái gì dậy lên trong lòng cô.

 

Tại sao đã xa đến thế, những ngày chơi chọi gà bằng hoa phượng, chơi nhảy dây, chơi ô ăn quan, trồng nụ trồng hoa, trốn tìm; những ngày lũ con trai choai choai chỉ thích ghẹo cho con gái khóc…? Những ngày vô tư và hồn nhiên, những ngày còn chưa biết đến mấy vấn đề linh tinh giữa bạn bè với nhau, chỉ cho nhau cái kẹo là đã thành rất thân rồi? Nhưng Hân có hơi buồn, vì trong những mảnh kí ức kia thật hiếm có mảnh nào xuất hiện cả Hân và Phong.

 



- Hình như chúng mình chơi với nhau ít quá nhỉ… – Hân thốt lên.



- Ừ. Chắc chỉ có cái lần cậu đến làm quen, và, và khen tớ… đẹp trai, đấy là lần duy nhất nói chuyện với nhau đấy… – Phong hơi cúi đầu.



Nắng tháng tư êm như ru… Nắng chao nghiêng cùng với gió. Ấm áp quá. Hân quay sang nhìn Phong. Cậu như gần như xa… Đôi mắt xám tro đầy tâm trạng. Hẳn cậu cũng đang giống như nó, nghĩ về một miền dĩ vãng đẹp vẹn nguyên và tinh khôi. Một cảm giác gì đó bỗng chớm trong trái tim Hân, mà hình như không phải chút xao xuyến đơn thuần của một con bé mới lớn nữa. Những con bé mới lớn thường cảm thấy tim đập nhanh hơn trước một cậu điển trai. Nhưng con bé Hân bây giờ lại cảm thấy tim đập nhanh hơn trước một tâm hồn.



- Bây giờ cậu học ở đâu? – Hân hỏi.



- Tớ không đi học nữa… chỉ học hết cấp hai thôi. – Phong đáp lại, mắt hơi cụp xuống. Hân ngạc nhiên không để đâu cho hết.



- Hồi ấy cậu học giỏi lắm mà… sao thế?



- Tớ thích nhảy nhót. Mà cái đấy thì cần gì học hành nhỉ… Tớ đang học để làm vũ công.



- Ừm. Thế thì vẫn là đi học chứ.



Hân ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh trong. Năm sau cô phải thi đại học rồi. Cô sẽ thi gì nhỉ… Mai sau, cô sẽ làm gì nhỉ…



- Tớ không nghĩ là cậu lại thích nhảy đâu…



- Đùa chứ, tớ nhảy đẹp lắm đấy!



Phong cười giòn giã. Hân cũng cười.



*



Tim Hân đập thình thịch. Phong ngồi đối diện cô, hình như chẳng để tâm gì cả… Cậu rất bình tĩnh.



Hân đã thích Phong từ bao giờ không biết… Nó thích Phong rất chân thành. Tình cảm này trong nó chớm nở và cứ lớn dần, lớn dần, qua những hôm hai đứa hẹn nhau đi dạo phố, đi uống nước, hoặc những hôm nó đi xem cậu ấy học nhảy… Thỉnh thoảng hai đứa đi xem ca nhạc hoặc xem phim cùng nhau. Phong rất dễ gần, cậu hay cười, tính tình trẻ con nhưng rất phóng khoáng. Thỉnh thoảng cậu lại trầm ngâm và điềm đạm… Con bạn thân của Hân bảo đấy chỉ là cảm nắng thôi. Hân không nói gì, chỉ gật đầu. Ừ thì cũng có thể chỉ là cảm nắng thật…



- Nắng đẹp nhỉ?



- Ừ.

 

Còn nữa....

 

-------------

 

Tác giả: Mi Chi

 

Thực hiện chương trình: Nhím Xù  - RadioMe Nối dài yêu thương 

 

Hãy cùng chia sẻ những tin bài hay và ý nghĩa với RadioMe qua địa chỉ hòm mail camxuc@i-com.vn các bạn nhé!

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 2

Những hồi ức tươi đẹp bừng lên như nắng mai giữa quãng thời gian u tối ấy, những tia nắng ấy là Quân chứ không phải ai khác, đã sưởi ấm và tỉnh thức những giấc mơ tôi. Tôi hồ hởi vì câu trả lời cho lời tỏ tình của...

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 1

Tôi bên Quân không quá lâu nhưng thứ tình cảm đã có với Quân khó có gì thể thay thế được. Quân là người đã thổi vào trong tôi một nguồn sống khác. Không có cậu ấy, chắc gì tôi qua nổi nỗi tuyệt vọng và nhận ra cuộc đời...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Thanhnien

Truyện ngắn: Lọ mứt bị bỏ rơi

Hà đảo mắt quanh, tìm người nào có cảm tình để bắt chuyện. Người ngồi sát cô là một bà già chừng bảy mươi, đang đọc say sưa một cuốn tiểu thuyết dày.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 1

Một ngày đông gió lạnh rít từng cơn, nơi đường phố đông người qua lại, cậu tiến về phía tôi, bất chợt trong vài giây ngắn ngủi như cánh hoa anh đào lìa khỏi cành, tôi nhận ra chúng ta không là của nhau nữa rồi...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 1

Nhưng dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy. Đến bao giờ, thế gian ngừng.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 2

Cứ như thế, dường như cậu đã quên tôi nhiều hơn một chút. Thật đáng buồn là ngày nào cũng thấy nhau nhưng lại giống như chưa bao giờ gặp, ánh mắt thường đập vào nhau nhưng dường như là vô hình. Tôi tự nhủ rằng cậu đang lo cho...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Dù chỉ là thoáng qua - Phần 4

Thời điểm tôi nhận được tin nhắn bất ngờ ấy, thành phố đã bước vào mùa xuân năm sau.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 3

Tôi vội vàng dừng lại để chạm vào mu bàn tay của Đông Vũ, vẫn lạnh buốt. Nhưng lần này cậu không rụt tay lại mà để mặc tôi nắm chặt lấy nó.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Phununews

Hạnh phúc vẫn luôn dành cho em, người đàn bà làm mẹ đơn thân!

“Nếu hôn nhân là địa ngục, nếu đàn ông quá bội bạc, hãy mạnh dạn là mẹ đơn thân đi em…”

Youtube

Facebook Fanpage

1