Tháng Tư, nắng và hoa Loa Kèn - Phần 3

Thể hiện : Nhím Xù
Tác giả : Mi Chi
07-04-2017
  0   1161

Tháng tư năm nay, nắng vẫn nhàn nhạt vương khắp nơi. Hân sắp thi đại học. Mỗi ngày, nó thường xin mẹ một chút tiền lẻ ra phố mua một bông hoa loa kèn. Nó chỉ cầm bông hoa và ngắm… Và nó nhớ đến Phong. Phong thoáng qua cuộc đời học sinh thơ trẻ của nó như một cơn gió, hay như một làn nắng tháng tư, nhàn nhạt… Đến nhanh, đi cũng nhanh, nhưng ấn tượng để lại thật sâu đậm. Màu mắt xám tro của Phong ám ảnh nó không khác gì màu nắng tháng tư, luôn trở đi trở lại trong trái tim… Hân tự nhủ rằng nó có lẽ không còn thích Phong nữa. Bởi nó đã đỡ buồn.



Không biết Phong đã giải quyết được chuyện với Hải chưa? Nó tự hỏi mình như vậy.



Tình cảm ngây thơ của Hân với Phong đã giúp cho Hân trưởng thành hơn. Và mỗi khi nhớ lại, nó thường mỉm cười, thầm cảm ơn Phong vì đã cho nó cơ hội trải nghiệm thế nào là tình yêu học trò. Cũng có vui, có buồn, có những nụ cười và có cả những giọt nước mắt. Cũng chua chua, ngọt ngọt, cay cay. Thú vị lắm, cái gọi là tâm tư của một đứa con gái mới lớn…



Hôm nay là một ngày cuối tháng tư. Mùa hoa loa kèn cũng đã sắp hết. Hân cầm một bông hoa trắng muốt đứng trước cửa nhà Phong, nhưng không gõ cửa. Chút nữa thôi, nó sẽ đi. Nó chỉ muốn đứng đây vài phút thôi, để nhớ lại một chút chuyện cũ. Ồ, hôm nay nắng nhàn nhạt… Hân đưa tay ra.



Khi nó định bỏ đi, bất chợt một giọng nói vang lên bên tai nó.



- Hân? – Hân ngẩng phắt đầu lên, thấy Phong đang đứng trước cửa nhà.



- À, à… Phong. – Hân lúng túng không biết nói gì, bông hoa loa kèn trên tay run run lên, nó vội giấu sau lưng bông hoa đó. – Tớ không định… ừm, tớ chỉ đi ngang qua đây thôi, cậu đừng để ý.



- Vào nhà chơi xíu không? – Phong bất chợt mỉm cười. Lần đầu tiên kể từ khi Hân tỏ tình, cậu không trốn tránh nó nữa.



Hân thở hắt ra, đặt tay lên ngực, rồi rụt rè bước vào nhà. Nó với Phong cùng ngồi nhâm nhi cà phê.



- Hôm đó… – Phong bất chợt nói. – … Phong thực ra có mang ô.



- Hử? – Hân trợn mắt. – Hôm đó… à, ý cậu là hôm đó… hôm đó?



- Ừ. Nhưng tớ giấu ô đi để thử một lần dầm mưa cùng Hân.



- A?



Hân ngạc nhiên đến mức suýt đánh rơi tách cà phê trên tay.



- Ai mà nghĩ được Hân lại tỏ tình hôm đấy chứ, nhỉ.



Phong xoay xoay tách cà phê trong tay. Cậu im lặng một lúc, đôi mắt xám tro cụp xuống trông có vẻ rất buồn.



- Phong cũng thích Hân. – Một lúc, cậu lên tiếng khiến tim Hân đập thình thịch.



- Thế…?



- Nghĩ lại, hồi ấy tớ dở hơi thật. – Phong bất chợt ngẩng lên, bật cười. – Tớ thấy… tự ti. Hân xinh xắn, học giỏi, rồi cậu sẽ đỗ vào một trường đại học nào đó và có tương lai rộng mở. Còn tớ bỏ học cấp 3, đi học làm vũ công, cũng chẳng giỏi giang gì, chẳng biết cuộc sống sau này sẽ ra sao, đi đâu về đâu, có kiếm được việc mà làm không…

 



Hân im lặng nhìn Phong.



- … Nên tớ không dám đồng ý.



- Thế… – Nó ngước mắt lên. – … chuyện với Hải?



- … Sau khi cậu khen rằng tớ nhảy đẹp, tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Tớ tự hỏi tại sao mình lại phải làm thế này? Có lẽ mình nên thử thuyết phục bố mẹ lần nữa? Rồi không muốn tiếp diễn chuyện với thằng Hải, tớ lấy cắp tiền của bố mẹ để trả. – Phong thở dài.



- Hả?



- Và tớ bị phát hiện. Tớ đã khóc, nói rằng tất cả là vì bố mẹ ngăn cản tớ học cái tớ thích. Tớ trút tất cả mọi thứ trong lòng ra. Khi tớ thấy ổn hơn rồi thì đến lượt bố mẹ tớ ngỡ ngàng. Họ bảo hóa ra tớ nghĩ về họ như vậy.



Hân không nói gì, bởi nó nhìn thấy vai Phong đang khẽ run lên.



- Tớ đến nhà bà ngoại ở một thời gian. Rồi tớ lại quay về, lấy hết can đảm cố thuyết phục bố mẹ một lần cuối. Tớ đã định nếu lần này không được đồng ý, tớ sẽ buông xuôi. Nhưng họ đã đồng ý cho tớ học nhảy, còn cho tớ tiền trả Hải nữa.



- … Tốt quá nhỉ. – Hân mỉm cười.



- Câu nói khen tớ nhảy đẹp của cậu động viên tớ rất nhiều đấy. Bây giờ, – Phong khẽ khàng đặt tách cà phê xuống. Cậu đưa tay ra chạm vào tay Hân. – tớ nghĩ lại rồi.

 



Hân vẫn tủm tỉm cười. Nó cũng đặt tách cà phê xuống. Đôi mắt nó đảo qua đảo lại, cốt để giữ cho chút nước mắt tủi thân không trào ra khỏi khóe mi.



- … Hân còn thích tớ không?



Hân không biết nên trả lời như thế nào. Trong đầu nó hiện lên cảnh nó ngồi khóc một mình trong bóng tối của căn phòng, chửi mắng Phong vì không hiểu lòng nó. Tình cảm nó dành cho Phong, theo thời gian và theo nỗi buồn, đã ít nhiều phai nhạt đi, đến mức nó đã nghĩ rằng có lẽ nó không còn thích Phong nữa.



Nhưng bây giờ, khi gặp lại cậu, nhìn thấy đôi mắt xám tro sâu thẳm ngay trước mặt mình, bỗng nhiên nó lại thấy tim mình đập mạnh như ngày nào.



- Bây giờ, tớ đã tự tin hơn rồi. Tớ nghĩ rằng tớ không cần phải tự so mình với Hân nữa… Cậu còn thích tớ không?



Nó lắc đầu. Rồi lại gật đầu.



- Chẳng biết nữa. Hồi đó bị từ chối tớ khóc nhiều lắm. Buồn lắm. Rồi quên lúc nào không biết, rồi lại nhớ lại… rồi lại quên…



- Không biết cũng không sao. – Phong rạng rỡ cười. – Cứ thử đi, nhỉ?



- Ồ…



- Dựa vào vai tớ nhé?





*

 



Đã mấy tháng tư trôi qua. Đã mấy mùa hoa loa kèn trôi qua… Mấy hôm nữa nhỉ, Hân sẽ thành người lớn… Hân ngồi bên cạnh người nó thích, tự nhủ, bờ vai cậu ấy ấm áp quá.



“Ngày hôm đó ấy.” Phong thì thầm bên tai Hân. “Ngày cậu cầm hoa đứng trước cửa nhà tớ.”



“Ừ.”



“Lúc ấy, không phải ngẫu nhiên mà tớ lại chạy ra mở cửa đâu.”



“Sao?” Hân nhún vai. “Cậu nhìn thấy tớ từ cửa sổ chắc?… Chỉ muộn một tí nữa thôi là tớ đi khỏi mất rồi đấy.”



“Không phải.” Phong cười, nụ cười rạng rỡ hệt như ngày hôm đó. “Đó cũng chính là hôm tớ từ nhà bà ngoại về và nói chuyện với bố mẹ thành công. Tớ đã rất mừng, và đột nhiên tớ nghĩ đến cậu.”



“Thế à?”



“Ừ. Thế nên lúc đấy, tớ đang định ra ngoài mua hoa loa kèn. Rồi sau đó, đến nhà cậu.”



“… Trùng hợp nhỉ?”



Ừ, tình yêu rất cần sự tự tin, và cần cả một chút trùng hợp....

 

-------------

 

Tác giả: Mi Chi

 

Thực hiện chương trình: Nhím Xù  - RadioMe Nối dài yêu thương 

 

Hãy cùng chia sẻ những tin bài hay và ý nghĩa với RadioMe qua địa chỉ hòm mail camxuc@i-com.vn các bạn nhé!

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 2

Những hồi ức tươi đẹp bừng lên như nắng mai giữa quãng thời gian u tối ấy, những tia nắng ấy là Quân chứ không phải ai khác, đã sưởi ấm và tỉnh thức những giấc mơ tôi. Tôi hồ hởi vì câu trả lời cho lời tỏ tình của...

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 1

Tôi bên Quân không quá lâu nhưng thứ tình cảm đã có với Quân khó có gì thể thay thế được. Quân là người đã thổi vào trong tôi một nguồn sống khác. Không có cậu ấy, chắc gì tôi qua nổi nỗi tuyệt vọng và nhận ra cuộc đời...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Thanhnien

Truyện ngắn: Lọ mứt bị bỏ rơi

Hà đảo mắt quanh, tìm người nào có cảm tình để bắt chuyện. Người ngồi sát cô là một bà già chừng bảy mươi, đang đọc say sưa một cuốn tiểu thuyết dày.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 1

Một ngày đông gió lạnh rít từng cơn, nơi đường phố đông người qua lại, cậu tiến về phía tôi, bất chợt trong vài giây ngắn ngủi như cánh hoa anh đào lìa khỏi cành, tôi nhận ra chúng ta không là của nhau nữa rồi...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 1

Nhưng dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy. Đến bao giờ, thế gian ngừng.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 2

Cứ như thế, dường như cậu đã quên tôi nhiều hơn một chút. Thật đáng buồn là ngày nào cũng thấy nhau nhưng lại giống như chưa bao giờ gặp, ánh mắt thường đập vào nhau nhưng dường như là vô hình. Tôi tự nhủ rằng cậu đang lo cho...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Dù chỉ là thoáng qua - Phần 4

Thời điểm tôi nhận được tin nhắn bất ngờ ấy, thành phố đã bước vào mùa xuân năm sau.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 3

Tôi vội vàng dừng lại để chạm vào mu bàn tay của Đông Vũ, vẫn lạnh buốt. Nhưng lần này cậu không rụt tay lại mà để mặc tôi nắm chặt lấy nó.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Phununews

Hạnh phúc vẫn luôn dành cho em, người đàn bà làm mẹ đơn thân!

“Nếu hôn nhân là địa ngục, nếu đàn ông quá bội bạc, hãy mạnh dạn là mẹ đơn thân đi em…”

Youtube

Facebook Fanpage

1