Thời gian ơi xin chậm lại một chút

25-08-2016
  0   1278
Vào một ngày đầu tháng bảy, tôi nhận được bức ảnh chụp hàng hoa sưa trước cổng kí túc xá cũ. Những cánh hoa li ti vương đầy trên lối đi đã rong rêu kỉ niệm không khỏi khiến tôi nhớ về những tinh khôi thuở ban đầu.

Tôi tự hỏi mình thời gian đã trôi đi đâu khi tất cả chúng tôi của năm xưa vẫn còn mãi ở đây. Thật lạ là khi nhìn lại những gì đã đi qua, tôi có cảm giác như mình bị bỏ lại. Tình yêu, ước mơ, tuổi trẻ, vụng dại, ngây ngô, và, cả niềm tin nữa. Là tôi đã thay đổi, là thời gian đã khiến mọi thứ thay đổi hay còn vì điều gì tôi chưa biết? Phải chăng cuộc đời này là như vậy, để chúng ta lớn lên, để chúng ta chọn lựa rồi vấp ngã, vỡ lẽ, rồi cố gắng, chấp nhận và…chỉ có thể hoài niệm trong những tiếng thở dài, giá mà có thể quay trở về.

Tôi bỗng nhớ về sự tiếc nuối của mình mỗi khi bắt gặp ở đâu đó tà áo dài trắng nữ sinh khi tan tầm, ở đâu đó trên đường phố nụ cười rạng rỡ trên khóe môi dịu dàng của cô gái trẻ bên người mình yêu, ở đâu đó cái nắm tay đầy khích lệ và ánh mắt khát khao bừng cháy tuổi trẻ. Tất cả những điều ấy đều từng là của tôi và mãi mãi là thứ quý giá duy nhất tôi có thể mỉm cười nhìn lại trong thanh xuân của mình. Nhưng, “từng”, bản thân nó đã mang một nghĩa phủ nhận, là điều ta không còn nữa nên khi nhớ lại cảm giác hân hoan này, cô gái 26 tuổi như tôi đã thấy mình thua mất rồi. Làm sao có thể một lần nữa được vô tư, được ngây ngô, được tin và mãi tin khi thời gian có thể khiến chúng ta chấp nhận và hiểu ra rằng, mọi thứ là thật ngày hôm nay, nhưng ngày mai chỉ còn lại là phép thử, là ví dụ, là sự viễn tưởng, thậm chí là nỗi đau.

 


Tôi chợt nhớ về một câu hát cũ mà mình từng nghêu ngao, “Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì/ Ngày tháng sao vội đôi khi không như ý/ Trôi qua bao nhiêu năm nữa có lẽ ta không ngây ngô như bây giờ”. Sức mạnh của thời gian hóa ra chính là vậy. Nó không chỉ biến một người từng yêu thương ta sâu sắc trở thành xa lạ mà còn biến ta xa lạ với cả chính bản thân mình. Nhưng biết làm sao được đây, trái đất chẳng phải vẫn cứ quay sao. Dẫu có chênh chao trong lòng người, ta đâu biết làm gì hơn ngoài sống tốt và tốt hơn, để nhiều năm sau ngoảnh lại có thể thấy mình bớt ngây ngô, bớt buồn và yên nhiên hơn, với cuộc sống, với thời gian, với con người.

Giống như mùa hoa của năm xưa, đã trôi đi rất xa, tôi thấy trong lòng đã thấy mọi thứ đang dần phôi pha. Bỗng thật muốn nói cho ai đó nghe về chuyện của những năm tháng cũ, chuyện hoa sưa trắng, chuyện phố mơ màng, chuyện ta với ta, để thấy thời gian chậm lại, dù chỉ một chút thôi.


Tác giả: Kiha
Nhóm sản xuất RadioMe: Hiền Lương, Thanh Hòa

Youtube

Facebook Fanpage

1