Trái tim đi lạc - Phần 2

Thể hiện : Hoàng Dương
Tác giả : MInh Nguyệt
11-10-2016
  0   1106

Ngày tôi trở về Hà Nội, đôi chân như không muốn bước. Tôi vẫn đợi Oải Hương trên con đường quen thuộc chỉ để nhìn lại bóng dáng quen thuộc cuối cùng trước khi rời xa nơi này. Oải Hương không tới, trái tim tôi đã chôn vùi ở đây. Tôi chỉ kịp nhìn lại thành phố rồi vội vã quay mặt đi, không sao, chỉ là một giọt nước mắt vừa rơi xuống thôi.

 

Về lại thành phố, tôi trở lại với guồng quay cuộc sống vốn dĩ quen thuộc trước kia nhưng giờ thấy sao xa cách với tôi quá! Có Dương nhưng sao tôi vẫn cảm thấy trống trải quá. Tôi trồng oải hương, hy vọng nó sẽ giúp tôi phần nào bớt cô đơn, giống như cách em vẫn tìm đến oải hương trước kia để làm bạn. Nhưng tôi không sao bắt trái tim mình phải nghe theo sự điều khiển của lý trí. Tôi nhận ra trên đời này không phải có những thứ cứ muốn là được. Tôi gọi cho Oải Hương, chỉ để thỏa nỗi nhớ em đang ngày ngày cháy trong lòng:

 

- Em ổn chứ?

- Em rất ổn....

 

Khi con người ta nói ổn nhưng thực sự họ đang không ổn chút nào. Giọng em nghẹn lại, tôi thấy hai hàng nước mắt từ đôi mắt buồn thăm thẳm của Oải Hương đang chảy vào trái tim tôi.

 

- Anh có hạnh phúc không?

 

Tôi cúp máy, tâm trí hoàn toàn rối bời. Phải, tôi có hạnh phúc không? Tôi đã từng hạnh phúc, đáng tiếc rằng hạnh phúc ấy đến với tôi quá nhanh. Chỉ khi gặp Oải Hương, tôi mới biết thế nào là một hạnh phúc thực sự, một tình yêu thực sự. Một câu trả lời tôi không muốn nói, một điều mà em không muốn nghe. Tôi không dám trả lời Oải Hương, tôi sợ trái tim mình sẽ không thể kiềm chế nổi những cảm xúc mà bấy lâu nay tôi vẫn giữ cho riêng mình kể từ khi trở về Hà Nội.

 

Tôi lao đầu vào công việc, vào những bản thiết kế chỉ mong sẽ quên đi hình ảnh Oải Hương đang lấp đầy trong tâm trí. Nhưng tôi không sao làm được. Những bản vẽ công trình chỉ còn lại trên trang giấy là hình ảnh Oải Hương trên thung lũng đầy nắng. Tôi không biết đã vẽ em lần thứ bao nhiêu. Tôi hụt hẫng khi không còn nghe thấy tiếng Oải Hương. Tiếng Oải Hương đã trôi vào tim tôi, lan tràn từng mảng ký ức, ám ảnh trong những giấc mơ!

 

Những ngày nắng rủ nhau đi đâu mất, tôi chỉ còn mưa làm bạn cùng nỗi đau. Tôi như kẻ say mê man chợp chờn. Tôi thà như vậy còn được gặp em, được nhìn thấy em còn hơn khi tỉnh táo tôi trở lại với thực tại. Trống vắng và hụt hẫng.

 

Không biết lần thứ bao nhiêu trong đêm cô đơn, tôi giật mình tỉnh dậy bởi hình ảnh, tiếng nói cười và cả đôi mắt trong veo, lấp lánh nhưng cũng u buồn của Oải Hương. Dương bên cạnh chăm sóc tôi, nhưng tôi chẳng còn để ý đến mọi thứ xung quanh, tất cả mọi thứ với tôi lúc này đã chẳng còn ý nghĩa. Tôi nhớ Đà Lạt, nhớ da diết Oải Hương, nhớ những ngày tháng chúng tôi có nhau, những kỷ niệm đó với tôi thật đẹp nhưng sao giờ đây nó trở về buốt và xót quá.

 

 

Tôi tỉnh dậy khi mùa đông đã đến, từng cơn gió vô tình thổi ngang cuốn theo chiếc lá cuối cùng còn sót lại của mùa thu rơi xuống rồi bay đi mất. Oải hương đã chớm nở những nụ hoa đầu tiên mà cho đến giờ tôi vẫn ngỡ ngàng, oải hương chỉ ưa nơi nào có nắng, oải hương không chịu được lạnh, oải hương không chịu cô đơn nhưng sao giờ đây nó lại nở vào những ngày đông lạnh giá. Là những ngày người ta tìm đến nhau để sưởi ấm những trái tim. Tôi muốn đứng dậy, tôi muốn bước đi, tôi muốn đến với Oải Hương để bớt cô đơn....

 

- Hãy đi tìm cô ấy, nếu anh muốn.....

 

Tôi ngỡ ngàng. Dương nắm chặt tay tôi, đôi mắt thẳm sâu cố giấu đi những giọt nước đang sắp chảy trên khóe mi cay. Tôi còn có quyền đó ư trong khi tôi là thằng đàn ông khốn nạn đã làm tổn thương hai cô gái. Em ngồi đối diện tôi, lần đầu tiên trong suốt những ngày tháng bên nhau, chúng tôi xa cách đến vậy, khoảng cách ấy ngỡ như bằng một vòng trái đất.

 

- Em đã nhận ra kể từ khi anh đồng ý cùng em trở về Hà Nội. Ban đầu em cứ ngỡ đó chỉ là là một cơn cảm nắng. Nhưng khi anh mê man và gọi tên cô ấy, em mới nhận ra anh đã không còn thuộc về em nữa....

 

- Anh xin lỗi....

 

- Nếu cứ tiếp tục như vậy, chính anh sẽ làm tổn thương hai người con gái. Anh không thể yêu em nhưng trong tim anh là hình bóng của Nguyệt Anh. Điều này tàn nhẫn hơn cả khi chúng ta xa nhau. Trái tim anh đã sai một lần thì đừng bao giờ để nó sai lần thứ hai. Đôi khi trong cuộc sống có những thứ mất đi rồi muốn lấy lại cũng không được.

 

Cuối cùng tôi quyết định chuyển công tác về Đà Lạt, về với mảnh đất đã níu bước chân tôi, về với mảnh đất có người con gái mà tôi vô cùng yêu thương. Tôi ôm Dương thật chặt trước khi lên máy bay về lại Đà Lạt tìm Oải Hương, em ghé tai tôi, thì thầm:

 

- Hãy làm theo sự điều khiển của trái tim mình để dù sau này có thế nào anh vẫn sẽ không hối hận vì những quyết định của ngày hôm nay....

 

- Cảm ơn em vì tất cả những gì em đã làm cho anh. Chúc em mau chóng tìm được hạnh phúc thực sự!

 

Chuyến bay cất cánh mang tôi về một Đà Lạt se lạnh mà thơ mộng, tôi đang đi theo tiếng gọi của con tìm mình. Và tôi biết chắc chắn, tôi sẽ không hối hận về quyết định của mình. Bởi vì tôi biết, tôi yêu Oải Hương, tôi cần Oải Hương. Trở về Đà Lạt, một ngày nắng nhẹ với những bông Oải Hương tim tím, mênh manh trên cánh đồng tim tím.....

 

Tác giả: Minh Nguyệt

Nguồn: timtruyenhay.com

Nhóm sản xuất RadioMe: Thanh Hòa, Hoàng Dương

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 2

Những hồi ức tươi đẹp bừng lên như nắng mai giữa quãng thời gian u tối ấy, những tia nắng ấy là Quân chứ không phải ai khác, đã sưởi ấm và tỉnh thức những giấc mơ tôi. Tôi hồ hởi vì câu trả lời cho lời tỏ tình của...

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 1

Tôi bên Quân không quá lâu nhưng thứ tình cảm đã có với Quân khó có gì thể thay thế được. Quân là người đã thổi vào trong tôi một nguồn sống khác. Không có cậu ấy, chắc gì tôi qua nổi nỗi tuyệt vọng và nhận ra cuộc đời...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Thanhnien

Truyện ngắn: Lọ mứt bị bỏ rơi

Hà đảo mắt quanh, tìm người nào có cảm tình để bắt chuyện. Người ngồi sát cô là một bà già chừng bảy mươi, đang đọc say sưa một cuốn tiểu thuyết dày.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 1

Một ngày đông gió lạnh rít từng cơn, nơi đường phố đông người qua lại, cậu tiến về phía tôi, bất chợt trong vài giây ngắn ngủi như cánh hoa anh đào lìa khỏi cành, tôi nhận ra chúng ta không là của nhau nữa rồi...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 1

Nhưng dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy. Đến bao giờ, thế gian ngừng.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 2

Cứ như thế, dường như cậu đã quên tôi nhiều hơn một chút. Thật đáng buồn là ngày nào cũng thấy nhau nhưng lại giống như chưa bao giờ gặp, ánh mắt thường đập vào nhau nhưng dường như là vô hình. Tôi tự nhủ rằng cậu đang lo cho...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Dù chỉ là thoáng qua - Phần 4

Thời điểm tôi nhận được tin nhắn bất ngờ ấy, thành phố đã bước vào mùa xuân năm sau.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 3

Tôi vội vàng dừng lại để chạm vào mu bàn tay của Đông Vũ, vẫn lạnh buốt. Nhưng lần này cậu không rụt tay lại mà để mặc tôi nắm chặt lấy nó.

Youtube

Facebook Fanpage

1