Tuổi Trẻ Mà, Tội Gì Mà Không Sống Hết Mình

27-04-2016
  0   3219
Năm tháng qua đi, thanh xuân rồi cũng trôi mất, tội gì mà nghiêm túc với bản thân. Tiền của có thể tìm chứ có ai bán cho thời gian đâu, những ngày tồi tệ nhất rồi cũng qua, tự hỏi bản thân điều đó xem: "Có chết được không?". Nếu chết được thì cứ nằm đấy còn không thì ngồi dậy mà bước qua. Làm gì có nỗi buồn nào "buồn muốn chết" chỉ có những người mệt mỏi mà chẳng thể buông.
 

Có những khoảng thời gian, con người ta chỉ muốn im lặng, chẳng biết làm gì. Chỉ là lười phải nói, lười phải suy nghĩ và lười phải vận động. Có những ngày bỗng dưng thức dậy, ta chẳng còn thiết tha với cái gì nữa, chỉ muốn một mình ôm một quyển sách rồi nghiền ngẫm như vậy đến chiều tà mà chẳng biết thấm vào đâu. Một chút mơ hồ mong lung không rõ định hướng, ta không muốn tiếp chuyện cũng chẳng buồn để tâm. Ai là ai đều mặc cả, quăn yêu thương sang một bên để còn thấy bản thân tự do biết chừng nào.
 

Thật muốn có những lúc chẳng yêu một ai cả, con tim này chỉ thuộc về bản thân, thật muốn dẹp hết cái thứ gọi là vật chất sang một bên rồi xách balo lên, chạy đến đường cuối chân trời. Khi ánh hoàng hôn ngã nhạt trên màu nón, ta mới biết mình cần gì và đi về đâu. Tốn chút xăng, phí chút thời gian mà đổi lại được quá chừng là thứ. Đã có những ngày như thế, chẳng hụt hẫng cũng chẳng đau buồn nhưng lại muốn bỏ lại tất cả ở đằng sau, một lần muốn chỉ sống cho riêng mình

Xã hội này vật chất bon chen, yêu thương với đồng tiền hóa ra mù cả mắt. Nhìn được bề nổi chứ ai biết bản chất của tảng băng chìm, cứ như thế mà dần mệt mỏi. Đôi lúc giữa vô số người ta cũng tự hỏi bản thân mình yêu ai? Và rồi nên dừng lại hay lại tiếp tục chạy theo cái thứ mù quáng vô nghĩa kia. Những điều thường ngày như buổi sáng ăn gì hay hôm nay vận đồ gì cũng làm người ta mệt mỏi đến lạ.
 

Những lúc đó có cần ai đâu, chẳng đẩy ai ra mà cũng chẳng kéo ai vào, chỉ muốn một mình gặm nhấm khoảng không tên rồi cứ như thế mà điều chỉnh lại mọi thứ, có đôi khi lại thấy tốt hơn. Cứ hỏi vì sao người trẻ thích du lịch một mình, đơn giản vì mệt mỏi với sự gàng buột của người đi cùng hay chỉ là muốn đi đến một nơi riêng bản thân mình thích rồi cứ ngồi đó đến cuối ngày mới giật mình cất bước lên.

Người càng trẻ tâm hồn càng già cỗi đến khi có tuổi lại muốn sống nhẹ nhàng hơn. Quy luật không thay đổi, cứ như đôi lúc ta bất gặp một cụ già hành xử như đứa trẻ hay một cậu học sinh chỉ mới vừa cấp 3 đã buông tiếng thở dài. Người ta bảo khi dành thời gian ngẫm lại mọi thứ, một lần nào đó sống chậm và quan sát xung quanh ta mới biết được giá trị thật sự của cuộc sống.
 

Đời thì ngắn mà đường thì dài, thôi thì cứ sống, thích gì làm đấy nghĩ chi nhiều. Mệt thì buông, đi đâu đó rồi trở về, con người ta đôi khi cần một vài cái khởi đầu mới có thể có động lực mà sống mà đương đầu, cuộc sống cũng nhẹ nhàng dễ thở hơn.

Năm tháng qua đi, thanh xuân rồi cũng trôi mất, tội gì mà nghiêm túc với bản thân. Tiền của có thể tìm chứ có ai bán cho thời gian đâu, những ngày tồi tệ nhất rồi cũng qua, tự hỏi bản thân điều đó xem: "Có chết được không?". Nếu chết được thì cứ nằm đấy còn không thì ngồi dậy mà bước qua. Làm gì có nỗi buồn nào "buồn muốn chết" chỉ có những người mệt mỏi mà chẳng thể buông.

Có những góc thời gian con người ta chỉ muốn chết đi cho xong, buông hết mọi thứ rồi vùi mình trong đóng cát lạnh. Nhưng hóa ra con người ta cũng mạnh mẽ thật, làm gì có ai vấp ngã đến muốn chết đi, chỉ là bản thân tuyệt vọng nên suy nghĩ tiêu cực chứ cái bệnh trầm cảm cũng cần vấn đề thời gian.
 

 
Đôi lúc tôi cũng nghĩ, sao ông trời lại bất công đến như vậy, sao chuyện tồi tệ gì cũng xảy ra với tôi. Sau đó từ hình thức đấu tranh tôi chuyển sang im lặng rồi tôi nằm chờ, xem thật ra đâu mới là đáy của nỗi đau. Tôi buồn phải trèo ra khỏi cái hố này, chỉ chờ xem thật ra mình còn rơi được bao xa nữa mới chạm được đáy nhưng đến khi chạm được đáy. Tôi biết sẽ không còn điều tồi tệ hơn nữa, tôi mới lồm cồm bò dậy.
 
Chấp nhận đôi khi là một hình thức thỏa thuận có chủ đích chứ không phải sự đầu hàng chịu thua. Con người ta buồn rồi cũng buông, ai lại giữ mãi được đâu mà đau khổ. Nếu thấy mệt mỏi quá thì cứ đi, xăng thì rẻ chỉ có tuổi trẻ chúng ta là đắc. Cuộc đời chỉ đơn giản là những phép thử được đặt nhiều cái tên khác nhau, thử được, thích thì cứ tiếp, không thích thì cứ bỏ. Chuyện đơn giản chứ có hóa gì đâu mà nghĩ xa xôi.

Giá trị bản thân cũng chỉ là cái hình thức bên ngoài, được nhiều người cúi đầu thì cũng phải âu sầu như ai thôi. Sống sao cho thấy thoải mái là được, câu nệ nhiều quá riết hết muốn sống, cứ nghĩ đơn giản sáng chỉ cần cốc sữa tươi với bánh mì rồi chạy vài vòng hứng buổi sớm, chào hỏi một vài người hàng xóm. Thế là xong! Cần gì phải nghĩ xem buổi sáng có bao nhiêu dinh dưỡng, vitamin rồi chất sắc, chất xơ, nghĩ nhiều rồi cũng bỏ chứ có dám ăn đâu!

Nên thôi, cái gì rồi cũng qua, đường còn dài, tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ để còn sống tốt!
 
------------------------------------

Nguồn: ST

Nếu các bạn có tâm sự muốn chia sẻ hay muốn hợp tác với Mobiradio, vui lòng liên hệ e-mail 9899@i-com.vn.

Youtube

Facebook Fanpage

1