Tường vi, hạ vi và khu vườn mùa đông - Phần 2
Mời các bạn nghe chuyện Tường Vi, Hạ Vi và khu vườn mùa đông - Phần 2.
Phía bên tay trái, trên bức tường ngay giữa căn phòng là bộ ba bức tranh phố cổ, có gió, có lá khô, một cây lớn đang mùa rụng lá, chiếc xe kéo nằm co ro trong sự lãng quên tưởng dài như vô tận. Quả là một sự pha trộn hình khối lạ lùng. Đưa mắt sang bên Hạ vi thích thú khi nhìn thấy chiếc đàn dương cầm đã phủ một lớp màu thời gian. Hạ Vi thật lấy làm ngạc nhiên khi lần đầu tiên được chứng kiến một kiểu kiến trúc cổ điển phảng phất chút u sầu thời gian ngay tại không gian bên cạnh khu vườn nhỏ đã quen bước chân cô hằng ngày. Hẳn chủ nhân của ngôi nhà phải là một người của chế độ cũ. Đó có thể là một ông lão với chiếc kính đồ sộ, dáng vẻ đã lụ khụ hoặc là một bà lão tóc bạc phơ dang ngồi đan áo với những hồi tưởng đẹp đẽ về người chồng - Hạ Vi tưởng tượng. Tiến về phía trước chừng 50cm là một chiếc đĩa hát và một chàng thanh niên đang gục đầu lên bàn như đang gối đầu trên một khối bất lực to lớn. Có lẽ đây là nét chấm phá đặc biệt nhất. Hạ Vi nhìn ngắm ngôi nhà. Một vài suy nghĩ lướt qua nhanh trong đầu kì lạ.
Bỗng... rắc! Cành cây bên cạnh... trong một khoảnh khắc gần nhất, Hạ Vi biết là mình đã bị phát hiện. Ôi trời! Giá mà lúc này cô có thể bay ngay xuống dưới đất thì hay biết mấy!
Nghe tiếng động chàng trai ngẩng đầu nhìn lên. Hạ Vi bối rối đến nỗi cô quên mất là mình vẫn đang ở trên một cây thang. Cô ngây ra một lúc rồi giật thót khi biết mình sắp rơi. May mà cô kịp túm lấy bệ cửa.
- Ơ...ơ...tôi...tôi không có ý gì xấu đâu. Chỉ là...tôi hơi tò mò... à mà không... chỉ tại cái này... nó rơi xuống khu vườn nhà tôi.
Biết mình sắp lộ tẩy Hạ Vi vội vàng sửa chữa, cô vừa nói vừa đưa cây kèn về phía người thanh niên. Anh ta trẻ tuổi, chắc chưa tới 30, cao lớn, guơng mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc trông thật đáng sợ. Anh ta tiến về phía Hạ Vi đang đứng như đóng băng bên ngoài cửa sổ.
- Vì cái này đây! Tại sao anh quẳng nó đi?- Hạ Vi nhìn anh ta với ánh mắt băn khoăn nhất có thể, quên mất là mình đang cần phải sợ.
- Cô bé nhặt nó lên làm gì? Nó còn chưa vỡ sao?- Giọng anh ta trùng xuống, chậm hơn. Có vẻ như cây kèn chính là nguyên nhân khiến anh ta thay đổi nhanh như thế.
- Tại sao anh chối bỏ nó? Hạ Vi vẫn chưa thôi thắc mắc, đôi mắt mở to.
- Đó không phải là việc cô bé cần quan tâm. Hãy về với những bản vẽ của cô bé mỗi sáng chủ nhật! - Anh ta nói trước sự tự ái rồi qua ngạc nhiên của Hạ Vi.
- Sao anh biết tôi thường vẽ vào mỗi sáng chủ nhật trong khi tôi chưa từng thấy khung cửa sổ mở bao giờ? - Hạ Vi nói sau khi thay đổi tư thế đứng một chút. Cô thôi không bám vào bậu cửa mà chuyển sang nắm chắc một đầu cây thang để đảm bảo là mình không thể rơi trong lúc nói chuyện.
Nguồn: blogradio
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...