Vì chúng ta đã ước hẹn - Phần 1

Thể hiện : Titi
Tác giả : CADE
08-05-2018
  0   2626

Cứ tưởng rằng đây chỉ là một mối tình của tuổi trẻ, sẽ chóng vánh quên như thời gian vẫn tàn nhẫn làm thế với ký ức, những kỷ niệm mặc dù đẹp nhưng một lúc nào đó sẽ trở thành hoài niệm xưa cũ mà thôi…

 

Linh kéo vali ra sân bay, đống hành lý lỉnh kỉnh và nặng trịch đeo sau lưng, vắt lên vai khiến cô loạng choạng mấy lần. Đến khu vực sảnh chờ, cô chọn đại một chiếc ghế gần nhất tính từ khoảng cách mình đang đứng, lặng lẽ ngồi xuống. Một cậu con trai cao lớn bảnh bao xách theo một chiếc túi nhỏ cũng ngồi xuống cách vài ba ghế. Nhìn thấy Linh quay sang, Phàm nhướn mày mỉm cười thay cho lời chào rồi lịch sự gật đầu.

 

Thầm cảm thán về vẻ đẹp trai có thể dọa chết người khác của nhân vật bên cạnh, chẳng mấy chốc có một đám con gái tụ lại gần chỗ hai người ngồi. Đám con gái nói chuyện ríu rít, cậu ấy chỉ cười, đôi lông mày rậm đầy nam tính thi thoảng hơi nhếch lên hưởng ứng. 

 

-Suýt nữa quên, chỗ quà này bọn em tặng anh! Nhớ phải thường xuyên mặc nó đấy nhé!

 

Phàm lúng túng mỉm cười, gương mặt nam tính thoáng nét ngại ngùng, các cô gái đi cùng dường như nhận thấy ánh mắt dõi theo của Linh, quay sang một chút rồi sau đó lại nhanh chóng tíu tít liến thoắng trò chuyện cùng nhau. Linh nhìn thấy cậu ấy cười nhiều, nhưng thường ít khi mở miệng hòa vào chủ đề nói chuyện của bọn họ. Thi thoảng anh ấy trả lời ngắn gọn vài ba câu hỏi, rồi sau đó lại im lặng, chiếc áo sơ mi kẻ sọc làm nổi bật hình dáng cao lớn nhưng có chút lêu nghêu của anh. Trời nóng, mồ hôi rịn ra li ti phía sau lưng, Phàm vẫn kiên nhẫn nói chuyện với những cô gái xung quanh.

 

 

Đó là lần đầu tiên Linh gặp cậu ấy. Vẻ ấm áp ấy cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa thể quên được. Đến nỗi cô có thể tự tin rằng, chỉ cần chạm mặt lần nữa là sẽ ngay lập tức nhận ra cậu ấy.

 

Một ánh sáng diệu kỳ khiến người ta vừa muốn tin, lại vừa không muốn tin rằng nó tồn tại. Hòa cùng với hiện thực phũ phàng mà con người vẫn phải đối diện hàng ngày. Những điều tốt đẹp sẽ không có lý do gì để một ngày ẩm ương nào đó, xuất hiện bên cạnh chúng ta.

 

Linh vẫn tin có một ngày cô sẽ gặp lại Phàm. Nhưng niềm tin ấy chỉ mơ hồ như thể một tâm niệm. Cô không chắc khi nào mình có thể gặp lại, cũng không chắc từ giờ cho đến lúc già có thể gặp lại người con trai ấy hay không. Một kiểu gặp gỡ chớp nhoáng thoáng qua, có thể xuất hiện nhiều lần trong đời, cơ hội trùng phùng quá mỏng manh và tốt nhất là nên quên đi. Nhưng Linh lại luôn nhớ đến…

 

Nhớ mãi rồi chẳng điều gì là thật nữa…

 

...

 

- Này Linh, mai em nhận đoàn đi Sa Pa nhé?

 

- Dạ? Mai ý ạ?

 

- Ừ, mai thằng Tuấn nó có việc bận đột xuất nên nó xin sếp lớn nghỉ rồi, em thay nhé?

 

- Nhưng mà mai…

 

- Đi nhé! Đi đấy, anh không biết đâu, làm gì còn ai nữa!

 

Thế là Linh lụi cụi, uể oải về nhà thu dọn đồ đạc. Cô mới chỉ đặt chân về Hà Nội cách đây vẻn vẹn 4 tiếng đồng hồ, còn chưa ngủ một giấc cho đã đời thì lại nhận lệnh đi tiếp. Giọng cằn nhằn của mẹ vọng vào từ phòng khách.

 

“Con gái con lứa, cứ đi tối ngày, nhà cứ như cái nhà trọ thôi!”.

 

Linh thở dài. Vốn dĩ cô quyết định làm trái nghề thế này cũng chỉ bởi sở thích cuồng chân thích du lịch. Thế nhưng sau khi chỉ có thể giới hạn đi đi lại lại một vài nơi, cô bắt đầu có cảm giác uể oải, những cảm nhận ban đầu đã thay thế bằng sự nhàm chán.

 

 

Thực ra, ước mơ là điều hoàn hảo, nhưng hiện thực là điều không tuyệt đối. Và hai điều này có thể tương đồng nhau một phần nhỏ, nhưng phần lớn còn lại sẽ là đối lập nhau.

 

Khi chúng ta phát hiện ra, thứ chúng ta vẫn đeo đuổi hóa ra nó có hình thù khác hoàn toàn với những gì chúng ta đã tưởng tượng trong đầu. Chúng ta bỗng dưng chống chếnh và lao đao vì hoang mang không biết mình đã lựa chọn đúng hay sai. Chúng ta bỗng nhiên cảm thấy hình như, chỉ là hình như thôi, mình đã lựa chọn sai lầm.

 

Chúng ta bắt đầu suy nghĩ về những từ kiểu như “nếu như”.

 

Nhưng chúng ta không biết làm gì để thay đổi, chỉ biết tiếp tục sống trong lưng chừng sự chịu đựng, chấp nhận nó như thể là một thứ bi kịch như vô vàn những bi kịch khác trong đời.

 

Lăn lộn suy nghĩ mãi rồi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ chắp vá lẫn lộn sáng tối xuất hiện hình ảnh nào đó quen thuộc lắm. Một cậu con trai có tấm lưng dài và bờ vai rộng rãi, dáng người hơi khom còn khuôn mặt thì Linh không tài nào nhớ nổi. Có lẽ là một người đã từng gặp gỡ, có lẽ là một người đã từng quen biết, hoặc cũng có thể là mối tình nào đó…

 

Vì đã từng rất nhớ, nhưng thời gian trôi qua lâu quá, nên cũng quên bớt đi rồi.

 

 

Lắng nghe chương trình để theo dõi tiếp câu chuyện bạn nhé!

 

---

Tác giả: Cade, facebook fanpage: https://www.facebook.com/cadecamnguyen2612

Thực hiện: TiTi, Vy Cầm. 

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 2

Những hồi ức tươi đẹp bừng lên như nắng mai giữa quãng thời gian u tối ấy, những tia nắng ấy là Quân chứ không phải ai khác, đã sưởi ấm và tỉnh thức những giấc mơ tôi. Tôi hồ hởi vì câu trả lời cho lời tỏ tình của...

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 1

Tôi bên Quân không quá lâu nhưng thứ tình cảm đã có với Quân khó có gì thể thay thế được. Quân là người đã thổi vào trong tôi một nguồn sống khác. Không có cậu ấy, chắc gì tôi qua nổi nỗi tuyệt vọng và nhận ra cuộc đời...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Thanhnien

Truyện ngắn: Lọ mứt bị bỏ rơi

Hà đảo mắt quanh, tìm người nào có cảm tình để bắt chuyện. Người ngồi sát cô là một bà già chừng bảy mươi, đang đọc say sưa một cuốn tiểu thuyết dày.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 1

Một ngày đông gió lạnh rít từng cơn, nơi đường phố đông người qua lại, cậu tiến về phía tôi, bất chợt trong vài giây ngắn ngủi như cánh hoa anh đào lìa khỏi cành, tôi nhận ra chúng ta không là của nhau nữa rồi...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 1

Nhưng dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy. Đến bao giờ, thế gian ngừng.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 2

Cứ như thế, dường như cậu đã quên tôi nhiều hơn một chút. Thật đáng buồn là ngày nào cũng thấy nhau nhưng lại giống như chưa bao giờ gặp, ánh mắt thường đập vào nhau nhưng dường như là vô hình. Tôi tự nhủ rằng cậu đang lo cho...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Dù chỉ là thoáng qua - Phần 4

Thời điểm tôi nhận được tin nhắn bất ngờ ấy, thành phố đã bước vào mùa xuân năm sau.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 3

Tôi vội vàng dừng lại để chạm vào mu bàn tay của Đông Vũ, vẫn lạnh buốt. Nhưng lần này cậu không rụt tay lại mà để mặc tôi nắm chặt lấy nó.

Youtube

Facebook Fanpage

1