Vì ta yêu nhau - Phần 2
Hạnh phúc đã tìm đường về lại bên cô. Lần gặp anh, cô đã từng nghĩ thế giới thật nhỏ bé, nhưng suốt bảy năm nay, cô tìm kiếm mãi cũng không thể tìm thấy bóng dáng anh giữa dòng người xa lạ, mới thấy...
Lam vẫn đi đi về về giữa trường học, phòng trà, và nhà. Cuộc sống cứ đơn điệu lặp lại như thế, nếu là Quân, anh sẽ kéo cô đi khắp các con phố, sẽ rủ cô đạp xe, sẽ kéo tay cô nũng nịu, sẽ nắm chặt tay cô khi chen chúc giữa dòng người khi đêm xuống, sẽ nói với cô rằng dù có thế nào anh vẫn sẽ nắm chặt lấy tay cô, sẽ không để cô lạc mất anh giữa dòng người vội vã và bom chen kia. Lam thở dài, mất đi Quân, cô nghĩ cô không buồn, nhưng lại thấy thật trống trải.
Giữa thu, khi Hà Nội ngập giữa sắc vàng lãng mạn và man mác buồn, Quân nhắn tin cho cô, một cái tin thật dài.
"Lam, ngày đầu tiên anh gặp em, anh đã rất ấn tượng, vì cách trả lời ngây ngô và cái cách em nhìn cuốn sách ấy, anh đã nghĩ rằng anh muốn gặp em nhiều hơn là một sự tình cờ, thế là anh đã tạo ra cho mình biết bao tình cờ, chỉ để thấy em. Em luôn phàn nàn việc người ta đánh giá em qua tên gọi, nhưng Lam ạ, em như tên của chính mình, trầm lặng và gai góc. Anh nghĩ bước vào cuộc sống của em rất khó khăn nhưng anh lại muốn thử, anh muốn kiên trì, có thể anh đã bước vào cuộc sống của em, nhưng lại chưa chạm được vào trái tim đã phủ đầy rêu của em. Anh cố gắng yêu em, nhưng em lại không yêu anh nhiều như những gì anh nghĩ, em mạnh mẽ, dù trong mưa sa bão táp hay hoang mạc khô cằn, em vẫn sống sót, đối mặt với khó khăn, em không tìm một hướng đi khác mà cứ thích đâm đầu vào nó. Chính vì em mạnh mẽ, nên chưa bao giờ cần tới bờ vai của anh, anh đã tự nhủ phải là tấm vai vững chắc để em dựa vào những lúc mệt mỏi, nhưng ngay cả khi bản thân kiệt sức, em vẫn chưa bao giờ chịu dựa vào anh. Anh không muốn em yêu anh vì cảm động, vậy nên anh trả tự do cho em, nhưng hãy cho phép anh quan tâm em mỗi ngày, vì nó đã đã trở thành thói quen của anh. Những tác phẩm của Koro đều là vì em, cô gái mà Koro nhắc đến trong trái tim mình luôn là em, Lam ạ. Cái bút danh mà em nói như tên con mèo ấy, là tên một nhân vật hoạt hình anh thích, là koro-sensei nghĩa là không gì đánh bại được, nhưng em lại đánh bại được anh. Yêu em!"
Lam cảm thấy khó thở. Không phải vì Quân là Koro, không phải vì Quân luôn cố gắng làm mọi cách để yêu thương cô mà vì Lam cảm thấy một điều chẳng mấy đẹp đẽ gì, cô cảm thấy như bản thân sắp đánh mất một điều gì đấy, một điều thật sự quan trọng đang dần tuột khỏi tay cô.
Hai ngày sau, Vi nói Quân đi Mỹ, một cách đường đột và vội vàng. Cho đến khi Quân đang đứng trên nơi đất khách quê người, Lam mới biết cô không thể gặp anh được nữa. Lam cảm thấy mất anh thật sự, cảm thấy từng tế bào trên cơ thể đang nhức nhối, cô thấy khó chịu, và đau đớn. Lam chợt nhận ra rằng, phải đến khi mất một thứ gì đó bạn mới nó thực sự quan trọng. Hoá ra, cô rất yêu anh.
Khi Quân nói chia tay, Lam nghĩ mình không buồn vì ngày ngày anh vẫn nhắn tin cho cô, vẫn lặng lẽ chăm sóc cô, điều đó khiến Lam vô thức nghĩ rằng đây không phải là chia tay, chỉ là tạm xa, Quân vẫn ở bên cô, vẫn luôn dõi theo cô nhưng đến lúc anh thật sự ra đi, Lam mới đau đớn nhận ra rằng, hai người đã thực sự chia tay.
Những tháng ngày sau đó, Lam sống tràn ngập trong những kí ức, cô đi đến những nơi anh và cô bên nhau, làm những thứ anh và cô đã làm, cô học đan khăn len, học nấu ăn, một mình đứng đợi dưới làn đường hiu quạnh dù chẳng có ai đến. Cô bắt đầu làm những điều Quân đã làm cho cô, mỗi lần như thế, Lam lại bật khóc. Lam làm đi làm lại những điều ấy, Vi luôn ở bên cạnh Lam trong suốt chuỗi ngày kinh khủng ấy, chăm sóc cho cô, cùng cô trải qua mọi chuyện.
"Mày đáng sợ thật, Lam ạ. Hai bác ở Sài Gòn mà nhìn thấy mày như thế này trong mấy năm qua thì chắc đau lòng đến chết mất. Tao tưởng mày phải lạnh lùng lắm chứ, chẳng phải lúc chia tay mày vẫn còn bình thản lắm cơ mà, sao bây giờ lại để bản thân như ma như quỷ thế này. Lúc yêu mày thì mày hời hợt, đến khi buông tay thì mày lại như con điên tình. Rốt cuộc mày đang suy nghĩ cái gì thế hả Lam?"
Vi không ít lần tức giận mắng cô một trận. Lam im lặng. Cô đang trải qua những cảm giác mà Quân đã từng cảm nhận, nó thật kinh khủng và đau đớn. Thế nhưng anh vẫn chịu đựng nó vì cô, vậy nên cô cũng chịu đựng nó đến khi anh trở lại, vi cô yêu anh và sẵn sàng chờ anh trở về. Quân đã chờ hai năm để cô mở cửa trái tim, còn cô muốn chờ cả đời để đợi tình yêu mình đã để lạc mất.
Một ngày cuối đông, Lam nhận được tin nhắn từ một số lạ.
"Anh biết thật điên rồ nhưng anh đang đứng ở sân bay, em có thể ra đón anh được không ? Anh nhớ Hà Nội và ... nhớ em"
Lam vỡ oà cảm xúc, bao nhiêu năm của cô cuối cùng cũng chờ được anh về. Hạnh phúc đã tìm đường về lại bên cô. Lần gặp anh, cô đã từng nghĩ thế giới thật nhỏ bé, nhưng suốt bảy năm nay, cô tìm kiếm mãi cũng không thể tìm thấy bóng dáng anh giữa dòng người xa lạ, mới thấy nó thật to quá. Cuối cùng kích thước của thế giới lại là do hai kẻ ngốc yêu nhau tạo ra.
Một tin nhắn nữa lại được gửi đến: " Những năm qua có lẽ em rất khổ sở, anh cũng rất khổ sở. Hơn trăm lần anh muốn bay nhanh về gặp em nhưng lại không đủ can đảm, anh luôn tự nhủ hết hôm nay rồi đến ngày mai, anh sẽ quên được em. Nhưng Lam này, em bám dai như đỉa ấy, nên anh mới không quên được, sau ngần ấy năm"
Lam tức, nhưng lại phì cười, đưa tay quẹt nước mắt. Nếu như em nghĩ cho anh nhiều hơn, nếu như anh nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn, chúng ta sẽ không còn ích kỉ, không còn chịu đựng, như thế sẽ tốt hơn, đúng không Quân?
Vì mình lạc nhau lâu như vậy, tìm thấy nhau lâu như thế và vì ta yêu nhau nên em vô cùng trân trọng anh, Quân ạ!
Nguồn: truyenngan.com.vn
Tác giả: Sa
Nhóm sản xuất RadioMe: Thanh Hòa, Hiền Lương
Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 2
Những hồi ức tươi đẹp bừng lên như nắng mai giữa quãng thời gian u tối ấy, những tia nắng ấy là Quân chứ không phải ai khác, đã sưởi ấm và tỉnh thức những giấc mơ tôi. Tôi hồ hởi vì câu trả lời cho lời tỏ tình của...
Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 1
Tôi bên Quân không quá lâu nhưng thứ tình cảm đã có với Quân khó có gì thể thay thế được. Quân là người đã thổi vào trong tôi một nguồn sống khác. Không có cậu ấy, chắc gì tôi qua nổi nỗi tuyệt vọng và nhận ra cuộc đời...
Truyện ngắn: Lọ mứt bị bỏ rơi
Hà đảo mắt quanh, tìm người nào có cảm tình để bắt chuyện. Người ngồi sát cô là một bà già chừng bảy mươi, đang đọc say sưa một cuốn tiểu thuyết dày.
Truyện ngắn 5 giây - Phần 1
Một ngày đông gió lạnh rít từng cơn, nơi đường phố đông người qua lại, cậu tiến về phía tôi, bất chợt trong vài giây ngắn ngủi như cánh hoa anh đào lìa khỏi cành, tôi nhận ra chúng ta không là của nhau nữa rồi...
Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 1
Nhưng dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy. Đến bao giờ, thế gian ngừng.
Truyện ngắn 5 giây - Phần 2
Cứ như thế, dường như cậu đã quên tôi nhiều hơn một chút. Thật đáng buồn là ngày nào cũng thấy nhau nhưng lại giống như chưa bao giờ gặp, ánh mắt thường đập vào nhau nhưng dường như là vô hình. Tôi tự nhủ rằng cậu đang lo cho...
Dù chỉ là thoáng qua - Phần 4
Thời điểm tôi nhận được tin nhắn bất ngờ ấy, thành phố đã bước vào mùa xuân năm sau.
Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 3
Tôi vội vàng dừng lại để chạm vào mu bàn tay của Đông Vũ, vẫn lạnh buốt. Nhưng lần này cậu không rụt tay lại mà để mặc tôi nắm chặt lấy nó.
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Đây là 5 tâm thái thường có của những người...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ thông minh không chinh phục đàn ông bằng...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...